Ngay khi đến cổng công ty, cô chạm mặt Thẩm Thu. Từ sau buổi phỏng vấn, cô chẳng thấy Thẩm Thu đâu nữa bởi chức vụ khác nhau nên nơi làm việc cũng khác nhau, cô ấy ở tầng cao còn cô ở tầng thấp, khó mà gặp nhau.
- Ồ, Cô là Vân Thanh đúng không? Trời ạ, từ khi vào làm chẳng thấy cô đâu, tôi cứ tưởng cô rớt rồi chứ. – Thẩm Thu chủ động chạy đến, bắt chuyện.
- May là đậu. Cũng chúc mừng cô, được như ý nguyện. – Hạ Vân Thanh mỉm cười.
- Cảm ơn cô. Cũng may là tổng giám đốc rất ấm áp và tốt bụng, tôi cũng không áp lực nhiều lắm. Còn cô thì sao? Đã quen với công việc chưa?
- Cũng đang quen dần.
- Được rồi, tôi phải đi trước đây, hôm nay sẽ rất bận vì đầu giờ chiều là lễ nhận chức của tân tổng giám đốc. Ai da, ai bảo tôi là thư ký của anh ấy chứ.
Thẩm Thu giả vờ than vãn rồi tung tăng bước nhanh về phía cửa chính.
Hạ Vân Thanh nhìn bộ dạng đầy tự hào của người trước mặt và nhớ lại cách cô ấy miêu tả về Trần Quân Nghị. Ấm áp, tốt bụng ư? Phải, đó là cách anh ta thể hiện bên ngoài, chính cô cũng cảm thấy như vậy mà. Nhưng cô biết bên trong anh là một người khác. Tính cách từ thởi niên thiếu mới chính là tính cách thật. Độc ác.
Tuy hôm nay là ngày tân tổng giám đốc nhận chức nhưng ngoại trừ những người có trách nhiệm sắp xếp các công đoạn cho buổi lễ thì những nhân viên khác vẫn làm việc bình thường.
- Vân Thanh, tài liệu ban sáng chị đưa cho em đã xong chưa? Khách hàng đang hối. – Tiếng chị trưởng phòng vang lên một cách gấp gáp.
- Em vừa gởi mail cho chị ạ, chị kiểm tra lại nhé. – Hạ Vân Thanh lên tiếng ngay khi vừa ấn nút gởi.
- Tốt. Chị thấy mail rồi.
Hạ Vân Thanh thở phào, xoa xoa các ngón tay mỏi nhừ của mình. Cô phải thừa nhận là áp lực từ cường độ công việc ở tập đoàn lớn so với cái công ty bé tẹo mà cô từng làm là một trời một vực. Mệt chết cô rồi.
- Nhanh cái tay lên mấy em ơi, sắp đến giờ rồi. Còn mười phút nữa. – Chị trưởng phòng lại cất tiếng thúc giục.
- Nhanh lên, cơ hội đi ngắm sếp mới, ngắm người đàn ông độc thân kim cương sắp đến rồi. – Anh phó phòng tiếp lời.
Anh ta là người đồng tính và Hạ Vân Thanh có thể nhận ra qua dáng đi và cách nói chuyện. Anh ta mang nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, có đôi khi la mắng cấp dưới nhưng không khác gì là đang hát cho họ nghe, rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng.
- Nè, Vân Thanh, lát nữa dậm tí son phấn thêm nha cưng, mặt cưng bơ phờ, trắng nhách vậy thì sao có cơ hội lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc chứ. – Phó phòng gõ gõ tập tài liệu xuống bàn, nhắc nhở.
Mấy giây sau, anh ta quay sang cô nhân viên ngồi cạnh Hạ Vân Thanh và cau mày.
- Nè, mày nghèo đến nỗi mang cái váy rách tơi tả này đi làm hả? Lát thay đồ rồi hẵng đi thử giày nha, để tổng giám đốc tưởng mày là cái giẻ lau, ổng lấy ổng lau giày thì đừng có khóc.
Anh ta vừa dứt lời thì cả phòng đồng loạt bật cười.
Tập đoàn này thú vị ở chỗ ngoài nhân viên lễ tân, các trợ lý, thư ký và các nhân viên cấp cao ra thì các nhân viên quèn không bị quy định về đồng phục, miễn sao không hở hang là được.
Cái váy rách vừa được đề cập là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập thời trang do chính thương hiệu được tập đoàn Thiên Niên Kỷ mua lại tung ra.