Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 10: Những Toan Tính - 2

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua. Lúc Trần Quân Nghị về đến nhà, vẫn còn vài sợi nắng vương trên đỉnh căn biệt thự.

Ngay khi bước ra khỏi xe, anh nhìn thấy Hạ Vân Thanh đang chơi đùa với chú mèo lông trắng. Anh đã từng thấy con mèo này sang đây mấy lần, có lẽ là của nhà hàng xóm.

Hạ Vân Thanh nhận ra anh đã về, vội vàng thả con mèo xuống và đứng lên. Chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần âu đen, chiếc cặp táp và chiếc áo vest tối màu trên tay anh khiến anh nổi bật lên giữa khung cảnh chiều tà giữa khuôn viên biệt thự xanh mướt.

Cả hai đứng bất động nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, anh là người chủ động tiến đến gần cô.

- Em hết sốt chưa? – Anh hỏi.

- Đỡ rồi ạ. – Cô gật đầu.

- Vậy thì tốt. - Anh cười nhẹ rồi lướt qua cô.

Sự quan tâm dịu dàng này của Trần Quân Nghị khiến Hạ Vân Thanh không quen chút nào. Cô cảm thấy anh thật giả tạo nhưng cô lại không thể phủ nhận sự thật là anh đã chăm sóc cô cả một đêm.

- Chuyện đêm qua… cảm ơn anh. – Cô vội vàng lên tiếng.

Trần Quân Nghị dừng lại, nheo mắt nhìn cô. Anh tự hỏi sao cô không chờ anh đi mất dạng rồi nói luôn.

- Không có gì.

Dứt lời, anh bước nhanh về phía cửa chính. Hạ Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ với người đàn ông này khiến cô không hề thoải mái, cô không vui khi có một ông anh kế giàu sụ từ trên trời rớt xuống đâu.

Nhưng biết làm sao được, cô muốn quãng đời còn lại của mẹ mình sẽ được an nhàn, an toàn. Cô không thể bảo vệ bà nên cô không thể làm bà mất đi chỗ dựa này.

Ngay khi về phòng, Trần Quân Nghị mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh vứt áo vest lên ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi nằm dài trên sô pha.

Vũng máu trong nhà vệ sinh khi anh quay lại tìm cô đã ám ảnh anh nhiều, anh rất muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì hôm đó và cô đã rời đi bằng cách nào nhưng lại chẳng thể mở lời.

Nửa đêm, Hạ Vân Thanh lại khát nước. Cô với tay lên bàn mò mẫm rồi mở chai nước ra, thế nhưng, chỉ còn một ngụm nước nhỏ, không đủ làm cổ họng bớt khô. Có lẽ đêm mai, cô phải mang hai chai nước lên phòng.

Nhẹ nhàng rời phòng, cô chậm rãi hướng về phía cầu thang. Thế nhưng, tiếng người trò chuyện phát ra từ thư phòng của Trần Quân Nghiêm đã khơi gợi trí tò mò của cô. Cô nhanh chóng dừng lại và nép sát vào tường, cố gắng lắng nghe những âm thanh lọt qua khe cửa hở.

- Ba, chẳng lẽ ba không biết rằng bà ấy từng cặp kè với chú Lý sao? Bà ấy là nguyên nhân khiến mẹ của Thư Hân gặp nạn. – Giọng Trần Quân Nghị mang theo vẻ bực bội.

- Quân Nghị à, là ông ta lừa bà ấy, nói rằng ông ta chết vợ. Ngay khi biết sự thật, Tiểu Kiều đã cắt đứt liên lạc rồi. – Trần Quân Nghiêm cất tiếng.

- Con nghe nói khi ấy bà ấy vẫn chưa ly hôn với chồng.

- Yên tâm, ba của con khác người đàn ông vô dụng đó. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ đủ khôn ngoan để so sánh cái cành cong và cái cành thẳng. Bỏ qua quá khứ đi. Dù sao thì bà ấy cũng đã đỡ cho ba một nhát dao, suýt mất mạng. Quân Nghị à, ba cũng nhắc cho con nhớ, ba sẽ không bao giờ chấp nhận Lý Thư Hân làm dâu nhà này. Dính vào nó, đời con chỉ có rối càng thêm rối thôi.