- Mẹ, mẹ bị gì vậy? Sao mẹ lại hỏi câu đó? – Hạ Vân Thanh thảng thốt kêu lên.
- Đùa con cho vui thôi mà. Thôi, con nghỉ ngơi đi.
Phương Tiểu Kiều xoa đầu con gái rồi nhanh chóng bưng dĩa trái cây còn lại rời phòng. Gương mặt vui vẻ nhanh chóng chuyển sang buồn bã.
Thực ra, đó là câu hỏi thật lòng của bà, không phải đùa giỡn. Bà cứ nghĩ Trần Quân Nghiêm chọn dừng chân bên bà thì sẽ thay đổi nhưng không phải.
Đêm qua, bà đã vô tình nghe được cuộc gọi nửa đêm của ông và biết rằng ông vẫn còn lăng nhăng với rất nhiều người đàn bà khác. Tờ giấy kết hôn kia thật ra không phải là cái có thể bảo vệ mẹ con bà. Nếu tình cảm ông dành cho người phụ nữ khác đủ lớn, ông sẽ hủy nó thôi.
Khoảnh khắc thấy Trần Quân Nghị nửa nằm nửa ngồi bên giường con gái, bà đã nghĩ rằng nếu giữa họ phát sinh điều gì đó thì bà sẽ nhân lúc Trần Quân Nghiêm vẫn đang trân quý mình, cầu xin ông ép con trai cưới con gái mình.
Vân Thanh còn trẻ, chỉ cân sinh được đứa con trai thì địa vị của bà và con gái bà mới được bền vững trong cái nhà này.
- Mẹ bị làm sao vậy? Bảo mình làm vợ Trần Quân Nghị ư? Làm em kế của anh ta đã khiến mình ấm ức lắm rồi. – Hạ Vân Thanh lẩm bẩm rồi nằm xuống, kéo chăn đắp lên người và nhắm mắt lại.
Trong khi Hạ Vân Thành chìm vào giấc ngủ thì Trần Quân Nghị vẫn đang bù đầu xử lý hồ sơ. Anh về nước được hai tuần thì ba anh gần như không còn đến công ty nữa, giao toàn quyền cho anh xử lý.
Ông bảo nếu anh không thể làm tốt thì sẽ có rất nhiều đứa con rơi rớt của ông ở bên ngoài sẵn sàng thế chỗ của anh.
Tuy Trần Quân Nghiêm là một kẻ lăng nhăng và làm tổn thương mẹ của Trần Quân Nghị vì những mối quan hệ ngoài luồng, khiến bà trầm cảm rồi tự vẫn nhưng đối với con trai vợ cả, ông vẫn dành cho anh một vị trí quan trọng tuyệt đối trong gia đình, không ai có thể thay thế được.
- Vào đi. – Anh lên tiếng khi nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Mấy giây sau, Thẩm Thu bước vào với tách cà phê nóng trên tay. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh anh và đặt xuống bàn làm việc.
- Những việc này là của Lâu Nam. Cậu ấy không nói với cô sao? – Trần Quân Nghị liếc nhìn ly cà phê và lạnh lùng hỏi.
- Dạ có, nhưng tại hôm nay em không thấy anh ấy đến, cho nên…
- Mang ra ngoài đi. Cô chỉ cần làm đúng bổn phận của mình, đừng kiếm thêm việc cho bản thân, sẽ không ai đánh giá cao điều đó đâu.
Mắt Thẩm Thu đỏ hoe, đôi tay run run nhấc tách cà phê lên rồi nhanh chóng rời đi. Cô không nghĩ sếp mình sẽ nói ra những lời khiến người khác tổn thương nặng như vậy. Cô cứ ngỡ anh chỉ lạnh lùng, khó gần nhưng hóa ra ngay của lời nói cũng cho thấy anh là một kẻ tàn nhẫn.
Nhưng dù vậy, cô vẫn thích anh, cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên tại bàn phỏng vấn và khi biết anh chính là người thừa kế của tập đoàn này, cô càng thích anh bội phần và muốn được làm người phụ nữ của anh.
Không sao cả, anh càng khó gần thì sẽ không có nhiều cô gái tiếp cận anh.
- Mày phải cố gắng lên Thẩm Thu. Chẳng có gì là dễ dàng cả. Chẳng phải nữ chính trong truyện ban đầu cũng bị nam chính đối xử tệ bạc, lành lùng sao? Cuối cùng thì anh ta sẽ yêu cô ấy bằng cả sinh mạng đấy thôi. Mày sẽ làm được mà. – Cô tự nhủ.