Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 8: Ngủ Chung Một Phòng - 2

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến và chỉ một lát sau, Phương Tiểu Kiều cùng Trần Quân Nghiêm đẩy cửa bước vào. Hạ Vân Thanh giật mình mở mắt, cùng lúc này, Trần Quân Nghị cũng mở màng tỉnh dậy.

- Hai đứa… hai đứa… - Phương Tiểu Kiều sửng sốt, lắp bắp không nói nên lời.

- Chuyện gì vậy? – Trần Quân Nghiêm cũng khá choáng váng.

Trong khi Hạ Vân Thanh sợ đến mức toát mồ hôi lạnh thì Trần Quân Nghị thản nhiên buông tay cô ra, đứng dậy, xốc lại cổ áo.

- Đêm qua em ấy bị sốt, con không yên tâm nên ở đây canh chừng. Con đến công ty đây. Dì chăm sóc Vân Thanh đi.

Nói xong, anh nhanh chóng rời đi. Đôi vợ chồng lúc này mới nhìn thấy thau nước, thuốc và nhiệt kế trên chiếc bàn cạnh giường và trên trán Hạ Vân Thanh vẫn còn đắp chiếc khăn mỏng.

- Con thấy trong người thế nào rồi? Mẹ đưa con đi bệnh viện nhé. – Phương Tiểu Kiều vội chạy đến, sờ trán con gái và hỏi.

- Con cảm thấy đỡ hơn rồi, không sao đâu. – Cô cố nở nụ cười, giọng khàn hẳn đi.

- Lúc trước chỉ có anh ở nhà nên mới có quy định cho giúp việc nghỉ vào tới thứ sáu. Từ tuần sau, anh sẽ sắp xếp lại để trong nhà luôn có người, có chuyện còn bảo họ phục vụ. – Trần Quân Nghiêm lên tiếng.

Hạ Vân Thanh cảm thấy tội lỗi vì sự cố này mà những người làm bị tước mất một số quyền lợi. Thế nhưng, cô cũng cảm thấy bất an nếu trong nhà chỉ có mỗi cô và Trần Quân Nghị. Mẹ cô và cha dượng nếu cứ thường xuyên vắng nhà vào cuối tuần thì cô phải làm sao?

- Hôm nay là thứ bảy mà Quân Nghị vẫn phải đi làm sao? – Phương Tiểu Kiều ngây ngô hỏi.

- Ừ, một số lãnh đạo cấp cao và một số phòng ban nhiều việc vẫn phải làm. Hôm nay phòng kinh doanh được nghỉ đúng không? – Trần Quân Nghiêm trả lời vợ rồi quay sang nhìn Hạ Vân Thanh.

- Vâng ạ.

Cũng nhờ Hạ Vân Thanh bệnh mà cô mới có cơ hội gần mẹ mình hơn. Từ cái hôm cả hai chuyển về đây, mẹ cô toàn quấn quýt bên chồng mới, chỉ chạm mặt cô ở bàn ăn mà thôi.

- Xem ra anh trai kế của con cũng tốt đấy chứ, vậy là mẹ yên tâm rồi. – Phương Tiểu Kiều vui vẻ gọt trái cây cho con gái và nói.

- Sao mẹ không nói cho con biết tập đoàn đó là của ba dượng? – Hạ Vân Thanh mệt mỏi cất tiếng.

- Mẹ sợ con suy nghĩ lung tung rồi không chịu nộp đơn vào đó. Giờ không phải ổn hết rồi sao? Vân Thanh à, cố gắng sống hòa thuận và lấy lòng Quân Nghị nhé, tương lai của mẹ con chúng ta tốt hay xấu là nhờ vào nó cả. Nó là người thừa kế của Thiên Niên Kỷ.

- Mẹ à, sao lại nhờ vào anh ấy? Mẹ là mẹ kế và con là em kế đấy, không phải là mẹ vợ và vợ của anh ấy đâu.

Nói đến đây, Hạ Vân Thanh cau mày nhìn mẹ mình. Không phải bà nên dựa vào người chồng mới sao?

Cho dù Trần Quân Nghị có thừa kế gia tài kếch sù tỷ kia thì mẹ cô vẫn là vợ hợp pháp của ba anh, không lo không có cơm ăn áo mặc. Rốt cuộc, bà đang lo lắng điều gì vậy kìa?

- Vậy… con có muốn làm vợ nó không? – Phương Tiểu Kiều ngập ngừng dò hỏi.