Bữa ăn chỉ có hai người trở nên vô cùng gượng gạo. Trần Quân Nghị vẫn ăn uống một cách ung dung, trong khi Hạ Vân Thanh ăn nhanh như một cái máy.
- Họ, họ đi đâu vậy ạ? – Cô đặt ly nước xuống và hỏi Lê Nhu khi nhìn thấy mấy cô giúp việc đang xách giỏ xách bước ra ngoài.
- À, tối thứ sáu là ông chủ cho phép các giúp việc về nhà, sáng thứ hai sẽ vào lại. – Lê Nhu vui vẻ đáp.
- Tất cả sao? Bao gồm cả chị? – Hạ Vân Thanh run rẩy hỏi.
- Vâng, tôi sẽ đi sau khi dọn rửa số bát đĩa này. Nhưng cô chủ yên tâm, các vệ sĩ vẫn sẽ canh gác bên ngoài biệt thự, không có vấn đề gì đâu ạ.
Hạ Vân Thanh đưa mắt nhìn người đối diện. Trần Quân Nghị vẫn điềm nhiên ăn và uống, có vẻ chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa cô và người giúp việc.
Khi Lê Nhu rời đi, vệ sĩ đóng chặt cánh cổng và tản về các ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên biệt thự. Khi tận mắt thấy Trần Quân Nghị đóng cánh cửa chính lại, trái tim cô như đang treo lơ lửng trên không trung.
- Ngày đầu tiên đi làm thế nào? Mọi chuyện ổn chứ? – Anh quay lại, nhìn cô và hỏi.
- Ổn ạ. Trưởng phòng vẫn chưa giao việc nhiều cho tôi. – Cô đáp.
- Đi ngủ đi.
Trần Quân Nghị tắt điện rồi đi lên lầu, Hạ Vân Thanh cũng nhanh chóng trở về phòng mình.
Đến nửa đêm, cô bắt đầu sốt cao, cơn sốt nhẹ trước đó chưa dứt hẳn thì cô lại bị ướt mưa khiến cơ thể lần nữa phát bệnh, thậm chí còn nặng hơn lần trước.
Quá khát nước, cô cố bật dậy, rời phòng, lần bước xuống cầu thang. Chân cô run rẩy, đầu óc cô choáng váng. Mới xuống được hai bậc thang thì cô mất thăng bằng và ngã vào một vòng tay vững chãi.
- Vân Thanh, Vân Thanh, em sao vậy? – Trần Quân Nghị ôm lấy cô, lo lắng hỏi.
- Nước… khát nước… - Cô thều thào.
- Em bị sốt rồi.
Dứt lời, anh bế cô quay lại phòng rồi vội vã gọi cho một người bạn, sau đó chạy đi lấy nhiệt kế, lấy thuốc và nước cho cô. Thấy nhiệt kế hiển thị cơn sốt của cô là hơn ba mươi tám độ một chút, anh quyết định không đưa cô đi bệnh viện mà chỉ cho uống thuốc và nước.
- Thật yếu ớt, chỉ dính mưa chút mà bệnh rồi.
Trần Quân Nghị lắc đầu rồi đi lấy nước ấm, chườm trán, lau tay và cổ cho cô. Khi kéo cổ áo cô xuống một chút để tiện lau chườm, anh bất giấc nhớ đến hình ảnh ướt mưa của cô khi ở trên xe.
Cô gái nhỏ đen đúa luôn mang trên mình những vết bầm tím của ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trắng trẻo với ba vòng nóng bỏng thế này.
- Mẹ ơi… ba… đừng đánh nữa… đau… đau quá… - Hạ Vân Thanh run rẩy, vô thức nắm lấy bàn tay người đàn ông và khóc.
- Đừng sợ, em an toàn rồi, không sao rồi. – Anh nhẹ nhàng vỗ về trên vai cô, lên tiếng trấn an.
Anh lờ mờ đoán ra những vết bầm trên cơ thể cô ngày xưa là từ đâu mà có. Nhưng cho dù cô và mẹ cô phải sống với một người đàn ông bạo hành gia đình thì đó cũng phải là lý do chính đáng để mẹ cô phá hoại gia đình người khác.
Đến ba giờ sáng thì Trần Quân Nghị ngủ thϊếp đi bên cạnh cô.
Lúc Hạ Vân Thanh tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông đang gục đầu bên cạnh mình, cô suýt nữa thì hét lên. Ký ức đêm qua là một mớ hỗn độn nên cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Trần Quân Nghị lại ngủ cạnh giường cô?
Thấy anh cử động, cô vội nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Tim cô đập thình thịch và tay chân cô lại run rẩy. Cô cảm thấy vô cùng khó thở.