Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 6: Người Đàn Ông Hoàng Kim - 2

Chiều đến, mây đen dần kéo đến trên các tòa nhà cao tầng. Chiếc xe bóng loáng chở Trần Quân Nghị lao ra khỏi cổng công ty và phóng nhanh trên đường.

Anh cố tình chờ cho các nhân viên về hết rồi mới tan làm nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng kẹt xe. Qua chỉ vài năm, lượng ô tô trong thành phố đã tăng vọt, danh sách người giàu cũng dài thêm ra.

- Dừng xe. – Trần Quân Nghị lên tiếng khi nhìn thấy cô gái đang ngồi nhịp chân trên băng ghế của trạm chờ xe buýt.

Cánh cửa chắn gió cuộn xuống, để lộ gương mặt hoàn hảo của anh. Lúc này, Hạ Vân Thanh cũng vừa dời tầm mắt ra phía trước và khi nhìn thấy người đàn ông, cô giật mình, tay vô thức siết chặt chiếc túi.

- Lên xe. – Anh cất tiếng.

- Tôi sẽ đi xe buýt. Anh cứ về trước đi. – Hạ Vân Thanh tiến lại gần và nói.

Cô vừa dứt lời thì mưa đổ xuống. Rất nhanh chóng, cả người cô ướt đẫm. Theo phản xạ, cô quay lưng chạy vào trạm xe buýt trú mưa.

Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra, Trần Quân Nghị sải những bước dài đến bên cô. Trước khi cô kịp hiểu anh định làm gì thì anh đã bế bổng cô lên và mang ra xe.

Mãi khi chiếc xe lăn bánh, Hạ Vân Thanh vẫn đông cứng vì quá bất ngờ.

Ánh mắt Trần Quân Nghị rơi trên người cô. Làn da lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng ướt nhem khiến toàn thân anh căng cứng. Hóa ra đây là sức hấp dẫn của cơ thể phụ nữ.

Rõ ràng anh đã gặp không ít cô nàng nóng bỏng nhưng cái cảm giác chết tiệt này là gì vậy? Vách ngăn xe nhanh chóng được hạ xuống khiến Hạ Vân Thanh hoảng hốt. Cô quay sang người bên cạnh và thấy anh đang cởϊ áσ vest.

- Anh…

- Mang vào, sau này đừng mặc sơ mi mỏng quá. Nhân viên kinh doanh không cần phải ăn mặc quá kɧıêυ ҡɧí©ɧ. – Anh ném chiếc áo cho cô và nói.

- Hả?

Lúc này, Hạ Vân Thanh mới kịp nhìn lại cơ thể mình. Cô xấu hổ vô cùng, vội vàng mặc áo vào. Cô có cảm giác như anh đang muốn nhắc nhở việc mẹ cô từng cặp kè với ba của Lý Nhược Hân.

- Tại trời mưa thôi. – Cô cúi đầu, lí nhí giải thích.

Anh không nói gì, chỉ ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đè nén cảm xúc khó tả đang dâng trào trong lòng. Lần đầu tiên, anh có cảm giác muốn làm một người đàn ông thực thụ.

Khi cả hai về đến nhà thì mưa cũng đã ngớt hạt. Lê Nhu vội vàng cầm ô chạy đến, che cho Hạ Vân Thanh, còn tài xế thì che ô cho Trần Quân Nghị.

- Mẹ em đâu ạ? – Hạ Vân Thanh hỏi.

- À, bà chủ và ông chủ đi thăm trại trẻ mồ côi dưới tỉnh rồi. Ông có gọi điện về nói sẽ qua đêm ở đó, sáng mai mới về.

Hạ Vân Thanh chạy vội về phòng và cắm sạc điện thoại. Qua ít phút, màn hình khởi động và cô nhìn thấy tin nhắn của mẹ mình.

Cũng may là ở đây nuôi nhiều người làm, nếu chỉ có mình cô và Trần Quân Nghị thì chắc cô sợ chết mất. Anh không còn vẻ ngông nghênh bất cần của tuổi thiếu niên, anh đã chững chạc điềm đạm nhưng cô không dám chắc anh sẽ không làm gì mình. Đêm đó, cô đã suýt mất mạng.