Dứt lời, cô cúi chào rồi xách giỏ chạy đi. Ra khỏi cánh cổng lớn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bảo cô ngồi chung một chiếc xe với Trần Quân Nghị ư? Cô thà đi bộ còn hơn.
Chàng thiếu niên ngày xưa đã từng là ánh sao mà cô muốn hái nhưng rồi vào ngày anh ta dửng dưng nhìn cô bị bắt nạt, sau đó bắt cô xin lỗi Lý Nhược Hân rồi tự tay nhốt cô trong bóng tối thì lòng ngưỡng mộ cô dành cho anh đã tan như bọt biển rồi. Nói trắng ra là hận.
Trong khi Hạ Vân Thanh đang ngồi trên xe buýt thì Trần Quân Nghị vẫn ung dung dùng bữa. Anh nhận ra cô đang cố tình tránh mặt anh.
Quá khứ đó ám ảnh cô nhưng nó cũng đã khiến anh không thể có được một giấc ngủ ngon. Khoảnh khắc gặp lại cô ở bàn phỏng vấn, anh đã quyết định sẽ bù đắp cho cô.
Sau khi dùng bữa xong, Trần Quân Nghị rời đi.
- Thứ hai là lễ nhận chức của Quân Nghị rồi, chúng ta có cần tổ chức một buổi tiệc ở nhà không? – Phương Tiểu Kiều quay sang chồng và hỏi.
- Không cần, công ty sẽ tổ chức tiệc tại nhà hàng. Em chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau khi anh dự tiệc xong. Anh sẽ cho tái xế đưa em ra sân bay rồi anh sẽ đến sau.
Phương Tiểu Kiều mỉm cười, gật đầu. Trần Quân Nghiêm luôn là người đưa ra quyết định và chỉ nói với bà khi ông đã sắp xếp xong mọi thứ. Qua lời ông nói, bà hiểu bà không thể góp mặt trong buổi tiệc đó.
Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng, Trần Quân Nghị xuất hiện tại sảnh công ty. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai nam tính cùng bộ vest được cắt mỉ tỉ mỉ ôm sát cơ thể khiến anh nổi bật giữa vòng vây của các giám đốc cấp cao.
Các nhân viên cả nam lẫn nữ đều trầm trồ khen ngợi và dõi theo từng bước chân anh. Một tuần nay, anh đều có mặt ở công ty nhưng chỉ có một số người biết anh là con trai chủ tịch Trần Quân Nghiêm vì cho đến tận sáng nay, gương mặt của vị lãnh đạo trẻ mới được công bố trên các màn hình lớn của công ty.
Lúc đi ngang đám đông, anh thấy Hạ Vân Thanh đang đứng lẫn trong đó. Ánh mắt cô nhanh chóng dời đi chỗ khác khi phát hiện anh đang nhìn cô.
- Chào tổng giám đốc. – Thẩm Thu dịu dàng cúi chào khi giáp mặt anh tại cửa phòng tổng giám đốc.
- Chào cô. Có gì không hiểu thì cứ hỏi Lâu Nam.
Lâu Nam nở một nụ cười xã giao rồi theo chân Trần Quân Nghị vào văn phòng. Được biết như một trợ lý nam vừa được tổng giám đốc cất nhắc từ vị trí phó phòng tài chính lên nhưng thực ra Lâu Nam là người được Trần Quân Nghị đưa vào công ty từ trước, cánh tay phải đắc lực và trung thành của anh, kẻ giúp anh nắm rõ tình hình kinh doanh của tập đoàn khi anh còn điều hành chi nhánh ở nước ngoài. Vị trí của Thẩm Thu chẳng qua là để pha trà rót nước cho đối tác của anh và canh cửa cho anh mà thôi.
- Hôm nay anh không có lịch trình gì. Từ tuần sau, anh sẽ bận rộn đấy, sau lễ nhận chức, các cuộc họp và gặp gỡ đối tác sẽ đổ lên vai anh. – Lâu Nam hóm hỉnh nói.
- Tôi bận thì cậu cũng không rảnh đâu, cậu tỏ vẻ vui mừng như vậy làm gì?
- Anh không biết em đã mong chờ ngày anh ngồi vào vị trí này bao lâu rồi đâu. Khổ tận cam lai. Chúc mừng anh.