- À, sáng nay Vân Thanh đã đi phỏng vấn rồi đúng không? Suôn sẻ chứ? – Trần Quân Nghiêm cất tiếng hỏi.
- Em nghe con bé bảo nó không trả lời phỏng vấn được, chắc rớt rồi. – Phương Tiểu Kiều vội vàng lên tiếng vì thấy con gái cứ ngồi im re.
- Hôm nay không phải con cũng phụ trách phỏng vấn để tuyển thư ký riêng sao? Con bé trả lời không tốt sao? – Trần Quân Nghiêm nhìn con trai và hỏi.
- Ứng viên quá nhiều, con không thể nhớ hết. Ban phỏng vấn sẽ gởi kết quả vào email sớm thôi ạ. – Trần Quân Nghị đáp.
Bữa ăn bắt đầu với không khí khá trầm. Không ai nói thêm câu nào nữa. Thức ăn như nghẹn trong cổ Hạ Vân Thanh. Cô sẽ sống chung nhà với kẻ từng bắt nạt cô sao? Cô có nên nói cho mẹ mình biết không?
Suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn thấy gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc của mẹ mình. Nửa đời bà đã sống trong địa ngục, cô không thể vì bản thân mà làm tan vỡ giấc mộng giàu sang, hạnh phúc của bà.
Bữa ăn vừa kết thúc, Hạ Vân Thanh nhanh chóng về phòng. Ánh mắt mà Trần Quân Nghị nhìn cô có quá nhiều cảm xúc phức tạp. Sau một giấc ngủ ngắn, cô thức dậy và cảm thấy cổ họng khô khốc. Cảm giác này vô cùng khó chịu nên cô phải cố rời giường đi tìm nước uống.
Nhà bếp chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc bóng đèn nhỏ nhưng vẫn đủ cho cô nhìn thấy lối đi. Cô nhanh chóng rót nước ra và uống.
Ngay khi cô quay đầu, cô suýt ngất khi nhìn thấy cơ thể cao lớn của Trần Quân Nghị. Mặt anh đỏ bừng, hương rượu vang thoang thoảng phả ra từ hơi thở của anh.
- Em uống xong rồi thì tránh sang một bên đi, anh muốn uống nước. – Giọng anh khàn khàn vang lên.
Hạ Vân Thanh hoàng hồn, vội vàng bước đi thật nhanh.
- Mai em đến tập đoàn làm việc nhé. – Giọng Trần Quân Nghị vang lên sau lưng cô.
- Sao cơ?
- Em đậu phỏng vấn rồi. Kiểm tra email của em.
Về đến phòng, Hạ Vân Thanh nhanh chóng kiểm tra email. Đúng như Trần Quân Nghị nói, đã có thông báo trúng tuyển. Cô đoán anh đã can thiệp vì câu hỏi mà anh hỏi cô đã không trả lời được, điều đó đồng nghĩa với việc rớt phỏng vấn.
Đêm lặng lẽ trôi và khi bình minh đến, Hạ Vân Thanh liền rời giường, chuẩn bị đến công ty. Các đơn vị kia vẫn chưa có động tĩnh gì và cô cần một công việc để kiếm tiền.
Hơn nữa, Trần Quân Nghị là tổng giám đốc, còn cô là một nhân viên kinh doanh nhỏ bé, sát xuất giáp mặt nhau ở công ty là rất thấp. Hơn nữa, chẳng phải cô phải giáp mặt anh khi về nhà sao?
- Con đi đâu vậy? – Phương Tiểu Kiều hỏi ngay khi ngồi vào bàn ăn.
- Đi làm ạ. Con đậu phỏng vấn ở Thiên Niên Kỷ rồi. – Cô đáp.
- Mẹ tưởng con rớt chứ? Tốt rồi, cố lên nhé.
Hai mẹ con chỉ nói được vài câu thì hai cha con Trần Quân Nghị cũng vừa xuống tới. Bữa sáng diễn ra nhanh chóng. Hạ Vân Thanh nhận ra tốc độ ăn của Trần Quân Nghị khá nhanh nhưng động tác của anh khá ung dung, nhàn nhã.
- Con ăn xong rồi, con xin phép đi trước ạ. – Hạ Vân Thanh nhấp một ngụm nước và nói.
- Để Quân Nghị đưa con đi. – Trần Quân Nghiêm lên tiếng.
- Con… con bị say xe ô tô ạ, con sẽ đi xe buýt.