Hạ Vân Thanh thở dài rồi bắt tay vào phụ mẹ mình. Cả hai chạy lui chạy tới như con thoi và khi đồng hồ điểm ba giờ chiều thì mọi thứ đã được đóng gói, chất lên xe tải.
Chiếc ta xi chở họ chạy trước và chiếc xe tải nhỏ chạy phía sau. Biệt thự của một người giàu có đương nhiên không thiếu thứ gì.
Những đồ đạc này là Phương Tiểu Kiểu muốn mang đến tặng lại cho những người giúp việc, dù gì cũng là đồ mới và có giá trị không hề nhỏ. Tất của được mua từ tiền của chồng mới của bà.
Đứng trước biệt thự lộng lẫy như tòa lâu đài trong cổ tích, Hạ Vân Thanh thật sự choáng váng. Cô không ngờ mẹ mình lại có thể đường đường chính chính bước vào nơi như thế này. Cô nghe nói chồng mới của bà giàu nhưng không nghĩ ông giàu kếch sù như vậy.
- Đây là phòng của con. Còn đó là phòng của anh trai kế con. – Phương Tiểu Kiều kéo con gái lên tầng hai, đến trước cánh cửa gỗ và nói.
- Người đó bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Lớn hơn con hai tuổi đấy. Mới đi du học về. Thôi, con vô sắp xếp quần áo, tắm gội nghỉ nơi chút đi, khi nào đến bữa tối thì mẹ gọi con dậy. Tận hưởng đi con gái.
Sau khi véo nhẹ vào má Hạ Vân Thanh, Phương Tiểu Kiều tung tăng đi xuống, ra ngoài vườn, chia chác các đồ dùng cho những người giúp việc.
Ngay cả trong mơ, Hạ Vân Thanh cũng chưa từng dám mơ sẽ có ngày cô được ở trong một căn phòng xa hoa như thế này. Cô nhanh chóng treo quần áo vào tủ rồi đi tắm, sau đó ngủ một giấc.
Cũng không tệ. Cô mong mình có thể hòa hợp được với cha dượng và con trai ông ấy.
Sáu giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Vân Thanh mắt nhắm mắt mở rời giường, dùng tay chải lại mái tóc và buộc cao lên.
- Cô chủ, mời cô xuống dùng bữa tối ạ. – Nữ giúp việc lễ phép cúi đầu.
- À, vâng, cảm ơn chị. Chị tên là gì ạ, để sau này em tiện xưng hô.
- Tôi tên Lê Nhu.
- Em tên Hạ Vân Thanh.
Lê Nhu lùi lại, nhường đường cho Hạ Vân Thanh rồi bước đi phía sau cô. Căn biệt thự vốn chỉ có hai người đàn ông làm chủ giờ lại có thêm hai người phụ nữ khiến cho Lê Nhu và mọi người cảm thấy ấm áp hơn, có không khí của một gia đình hoàn chỉnh.
- Lại đây con, đây là ba dượng con. – Phương Tiểu Kiều kéo con gai đến bên bàn ăn và hồ hởi giới thiệu.
- Chào… chú. Con tên Vân Thanh.
- Ừ, ngồi đi con.
- Gọi là ba chứ. – Phương Tiểu Kiểu nhắc nhở.
- Cũng chỉ là xưng hô thôi, em cứ để con bé từ từ thích ứng. – Trần Quân Nghiêm cười hiền từ.
Khi mọi người đã ngồi vào chỗ thì phía ngoài phòng ăn vọng đến tiếng bước chân. Hạ Vân Thanh ngẩng đầu nhìn lên và cô lập tức bất động khi thấy người vừa đến là Trần Quân Nghị.
Trần Quân Nghiêm, Trần Quân Nghị. Trời ơi, lẽ ra cô nên liên tưởng đến điều này. Tai cô ù đi và cô không còn nghe thấy bất cứ điều gì khác. Đầu cô cúi gầm, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Trần Quân Nghị cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Anh có nằm mơ cũng không ngờ cô lại trở thành em kế của mình. Hóa ra, người mẹ kế này của anh chính là người phụ nữ từng cặp kè ba của Lý Nhược Hân ư? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?