Khi đứng trước tòa nhà cao tầng, cô hơi choáng váng. Cô cũng biết tập đoàn này rất lớn và đã thấy quy mô của trụ sở chính trên các trang báo nhưng nhìn bên ngài vẫn không khỏi choáng ngợp.
Bước qua cánh cửa xoay, cô tiến đến hỏi nhân viên lễ tân và sau khi được hướng dẫn, cô nhanh chóng đến trước phòng chở phỏng vấn. Đã có rất nhiều người đang xếp hàng dù rằng còn nửa tiếng nữa mới đến giờ các nhân viên phỏng vấn làm việc.
- Chào cô, cô đến ứng tuyển cho vị trí nào vậy? – Cô gái bên cạnh Hạ Vân Thanh lên tiếng hỏi.
- Nhân viên makerting. Còn cô?
- Thư ký cho tổng giám đốc.
- Ồ.
Hạ Vân Thanh gật đầu khe khẽ, hít sâu một hơi. Nếu không phải vì mụ vợ của giám đốc cũ cứ khăng khăng rằng cô là hồ ly tinh dụ dỗ chồng bà thì cô cũng không theo mẹ mình quay về thành phố sầm uất này.
Cách đây một năm, mẹ cô quen biết và yêu một người đàn ông giàu có ở thành phố nên đã để lại cô ở tỉnh, đến đây để thuận tiện ở bên ông ấy, chỉ thi thoảng về thăm cô.
Giờ thì tốt rồi, bà đã được ông ấy cầu hôn và đăng ký kết hôn. Theo như lời bà thì vợ ông ấy mất đã lâu rồi và bà không phải là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của hai người họ.
Hàng người ngắn dần. Hạ Vân Thanh thở sâu liên tục và lẩm nhẩm một vài câu trả lời mà cô đã soạn sẵn trong đầu.
- Số hai mươi chín, cô Hạ Vân Thanh. – Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên từ loa thông báo.
Cô tự trấn an mình rồi nhanh chóng bước vào, đến trước mặt ban phỏng vấn và ngồi xuống.
- Xin chào, tôi là Hạ Vân Thanh, số hai mươi chín.
Nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt khi người đàn ông đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc này, không gian xung quanh cô gần như đóng băng. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tay chân cô bất giác run rẩy.
Hai cô gái trong ban phỏng vấn liên tục đưa ra câu hỏi và Hạ Vân Thanh phải rất cố gắng để trả lời. Không phải cô không thể trả lời mà vì cô quá run. Đã chín năm rồi và cô không ngờ cô lại xui xẻo giáp mặt kẻ đã nhốt cô trong nhà vệ sinh của trường suốt đêm.
- Thành tựu mà cô đạt được trong ba năm làm việc trong lĩnh vực này là gì? – Trần Quân Nghị lên tiếng hỏi.
- Không có thành tựu gì.
Câu trả lời của cô khiến anh cau mày, còn hai cô gái bên cạnh anh thì chưng hửng. Thật lòng mà nói thì ngay giây phút nhìn thấy người đàn ông này, Hạ Vân Thanh đã quyết định không muốn làm việc tại đây nữa. Tinh thần của cô không phải là tinh thần thép, cô đang muốn xóa nhòa quá khứ đau khổ kia.
Rời khỏi tập đoàn Thiên Niên Kỷ, Hạ Vân Thanh bắt xe buýt về nhà. Ngay khi về đến nhà, cô nhìn thấy mẹ mình đang đóng gói hành lý, bà vừa làm vừa hát líu lo. Cô tự hỏi khi có tình yêu thì ai cũng như vậy sao? Không giống bình thường.
- Con phải đi cùng mẹ sao? – Cô vừa tháo giày vừa hỏi.
- Đúng, con gái à, mẹ đã xin ông ấy cho con về ở chung. Nhân lúc ông ấy đồng ý thì con nên theo mẹ. Gã đàn ông kia sắp mãn hạn tù rồi, mẹ không yên tâm khi con sống ở đây. – Phương Tiểu Kiều ngừng tay, dựa vào bàn, vừa thở vừa nói.
- Làm sao ông ta có thể tìm ra con chứ?
- Đó là tài năng của những tên tội phạm. – Mắt Phương Tiểu Kiều ngân ngấn nước.
- Được rồi, nghe theo mẹ.
- À, cuộc phỏng vấn thế nào?
- Chắc là rớt rồi ạ.