Tình Yêu Của Người Đàn Ông Từng Bắt Nạt Tôi

Chương 1: Gặp Lại Kẻ Bắt Nạt - 1

- Xin lỗi cô ấy nhanh.

Tiếng cậu thiếu niên vang lên giữa tiếng nước xả ào ào và tiếng cười cợt của đám học sinh khiến đầu óc Hạ Vân Thanh choáng váng. Cô cố gắng ngước lên và nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Quân Nghị.

- Tôi không làm gì có lỗi cả. – Hạ Vân Thanh run rẩy lên tiếng.

Lý Nhược Hân đứng bên cạnh Trần Quân Nghị, hai mắt đỏ hoe, liên tục buộc tội Hạ Vân Thanh đã cố tình làm ướt váy của cô ta trong nhà vệ sinh và xô đẩy cô ta. Nơi đây không có camera và lời nói đó đương nhiên được mọi người tin tưởng.

- Thật cứng đầu, chắc chưa ăn đòn nên cứng miệng như vậy. – Gã béo đứng gần đó lên tiếng.

Ngay khi các nam sinh vừa sấn tới thì Trần Quân Nghị đã ngăn họ lại. Anh ra hiệu cho mọi người lùi lại rồi chầm chậm tiến đến, tóm lấy Hạ Vân Thanh và đẩy cô vào phòng vệ sinh, sau đó khóa trái cửa. Điện nhanh chóng vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bủa vây cô gái đáng thương.

- Mở cửa ra, các người làm gì vậy? Mau mở cửa ra… - Hạ Vân Thanh gào thét trong tuyệt vọng, tay cô ôm chặt phần bụng đang rỉ máu.

Bên ngoài vọng đến tiếng cười, tiếng tán thưởng cách làm của Trần Quân Nghị và tiếng cảm ơn thỏ thẻ của Lý Nhược Hân.

- Mở cửa ra… mở cửa ra… - Hạ Vân Thanh hét lên và ngồi bật dậy.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Cơn sốt đêm qua vẫn chưa chấm dứt. Đầu óc cô quay cuồng và tay chân run lập cập dù nhiệt độ trong phòng đang ở mức bình thường. Quá khứ đó thi thoảng vẫn xuất hiện và ám ảnh cô trong giấc mơ.

Đúng bảy giờ sáng, mẹ cô, Phương Tiểu Kiều trở về với túi lớn túi nhỏ trên tay. Gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi chìa bàn tay với chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ra trước mặt con gái.

- Ông ấy đã cầu hôn mẹ rồi, ông ấy đã cùng mẹ đi đăng ký kết hôn vào chiều hôm qua rồi, con gái ạ. – Phương Tiểu Kiều vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc vòng vàng và đeo vào tay Hạ Vân Thanh.

- Vậy là mẹ sắp chuyển đi sao? – Cô thu tay lại, ngắm nghía chiếc vòng và hỏi.

- Con cũng đi cùng mẹ nữa chứ, ngày tháng sau này mẹ con mình sẽ không còn cực khổ nữa. – Bà gật đầu, lại lấy thêm một sợi dây chuyền ra.

- Con không muốn đâu. Con sẽ ở đây. – Hạ Vân Thanh quay lưng vào phòng trước khi mẹ cô kịp đeo dây chuyền cho cô.

Lát sau, Hạ Vân Thanh quay lại, cô đã thay bộ váy thanh lịch, kín đáo và mái tóc đã được buộc cao, gọn gàng. Hôm nay là ngày hẹn phỏng vấn. Sau khi chuyển về lại thành phố này, cô mất một tuần để sắp xếp lại mọi thứ và đi xin việc làm.

- Con không mừng cho mẹ sao Vân Thanh? Ông ấy sẽ là chỗ dựa cho chúng ta. Sẽ không có ai dám đàm tiếu về mẹ và con nữa và không ai có thể bắt nạt con nữa. – Phương Tiểu Kiều lên tiếng khi thấy con gái có vẻ không vui, chỉ chăm chú mang giày cao gót.

- Mẹ vui là được. Thôi, con đi phỏng vấn đây.

- Tập đoàn Thiên Niên Kỷ sao? – Phương Tiểu Kiều nheo mắt hỏi.

- Vâng. – Hạ Vân Thanh đáp.

- Chúc con may mắn.

Nắng sớm nhẹ nhàng lan tỏa khắp các ngã đường, gió thu mơn man thổi. Hạ Vân Thanh hòa vào dòng người bước lên xe buýt. Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi lấy điện thoại ra, kiểm tra email.

Cô đã nộp hồ sơ vào ba tập đoàn lớn cùng hai công ty có quy mô vừa nhưng đêm qua, tập đoàn Thiên Niên Kỷ đã gởi email mời phỏng vấn cho cô trong khi những nơi khác chưa có phản hồi gì.