Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 12.2

Phương Viễn không vì thế mà nghĩ rằng sư muội có ý với mình. Đó là một trong ba ảo giác lớn nhất của đời người. Cậu cũng chẳng đủ tự tin để tiếp cận nàng, thậm chí ngay cả việc bảo vệ nàng khỏi Tiêu Tình cũng không dám nghĩ đến.

Trong sách không hề ghi rõ Mộc Tê Ngô và Tiêu Tình gặp nhau lần đầu tiên vào lúc nào, vì thế Phương Viễn chẳng có cơ hội để ngăn cản mối nghiệt duyên này. Hơn nữa, dù có ngăn được lần đầu, chưa chắc đã cản được lần sau.

Việc Tiêu Tình chiếm hữu Mộc Tê Ngô giống như tác giả cố tình tạo xung đột giữa nhân vật phản diện và nhân vật chính. Trước khi Mộc Tê Ngô chết, Tiêu Tình thậm chí không có mấy liên hệ với nhân vật chính. Tiêu Tình luôn khuấy đảo thế giới bên ngoài Trung Thổ, trong khi Mạc Tiểu Phàm phải chịu khổ nạn tại U Mộc Tiểu Châu.

Những manh mối và mâu thuẫn được xây dựng ở tiền truyện đều xảy ra trong nửa sau của cuốn sách, nhưng Phương Viễn chưa đọc đến đó. Nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay, rồi tự nhủ: “Thôi, đi từng bước mà tính.”

Khi Phương Viễn quay về trúc lầu, cậu phát hiện Mạc Tiểu Phàm vẫn chưa rời đi.

Không chỉ chưa rời đi, mà còn đang lén quan sát cậu. Dù Mạc Tiểu Phàm trốn trong bếp, Phương Viễn với năm giác quan nhạy bén đã sớm phát hiện tên tiểu tử này đang len lén nhìn qua khe cửa. Tuy nhiên, cậu không để lộ ra điều gì bất thường, vẫn ăn tối như mọi khi.

Sau bữa tối, Phương Viễn muốn lấy một cuốn ngọc giản để mang lên lầu, nhưng nhận thấy có gì đó không đúng.

Các sách giản của cậu đã bị động qua. Dù người động tay rất cẩn thận, đặt chúng về vị trí gần như y nguyên, nhưng trên một số trang sách vẫn còn vương chút yêu khí mờ nhạt.

Ngón tay Phương Viễn dừng lại một lát. Cảm giác có ánh mắt đang dõi theo cậu càng thêm rõ ràng, dường như rất sợ cậu phát hiện ra điều gì. Cậu giả vờ như đang phân vân chọn sách, lướt qua hàng sách đó và chọn một cuốn du ký mang lên lầu.

Haiz, muốn đọc thì cứ đọc, cần gì phải làm như đang đóng phim điệp chiến.

Trong lòng Phương Viễn tràn đầy sự buồn bã. Những ngày đấu trí đấu lực để giữ vững hình tượng này, bao giờ mới kết thúc? Cậu lặng lẽ nằm trong thùng gỗ, để nước cuốn trôi hết mệt mỏi, đến khi cảm thấy thư thái hơn mới đứng dậy mặc quần áo.

Mở cửa sổ trúc nhìn xuống, nhà bếp đã trống không.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã một tháng kể từ khi Phương Viễn đến thế giới này.

Lúc cậu đến, đó là đầu xuân – thời điểm vạn vật khởi sinh, Thanh Hà Phong mờ mịt sương mây, không nhìn rõ vạn vật. Giờ đây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cây cối đua nhau sinh trưởng, khắp nơi tràn ngập sức sống. Vào những ngày trời đẹp, Phương Viễn thậm chí có thể nhìn thấy các dãy núi nối liền ở ngoại môn từ cuối rừng trúc. Hằng ngày, cậu trèo lên vách đá dựng đứng để ngồi thiền, cảm ngộ linh khí khi ánh tử khí dâng lên từ phương đông, tốc độ tiến triển trong tu vi khiến cậu cũng ngạc nhiên.

Cậu đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống nơi này.

Bộ Vạn Diệp Phi Hoa kết hợp với Thanh Phong Kiếm Quyết của cậu giờ đã đạt đến tiểu thành. Chưởng môn nhiều lần tán thưởng, hoàn toàn yên tâm về cậu. Điều ông lo nhất là Phương Viễn sa đà vào nữ sắc, bỏ bê tu hành. Giờ đây, Phương Viễn dùng hành động để chứng minh mình đã thay đổi, khiến chưởng môn cũng bớt quản thúc, thậm chí còn hào phóng tăng gấp đôi số linh thạch hàng tháng.

Mọi thứ đang phát triển theo hướng tích cực. Các đệ tử trong môn phái cũng dần bớt chú ý đến cậu vì Phương Viễn cố tình giữ thái độ khiêm tốn. Hơn nữa, kể từ sau khi sư muội tặng lễ đáp, nàng không nói thêm lời nào với cậu, hai người gặp mặt như người xa lạ, khiến những người khác chẳng thể tìm được gì để đồn đoán.

“Lạ thật đấy. Đại sư huynh thực sự thay đổi rồi sao? Không đến mấy thanh lâu tửu quán ở hạ môn đã đành, giờ đến sư muội cũng không thèm quan tâm nữa?”

“Suỵt! Ngươi cũng dám nói như vậy, cẩn thận bị sư phụ ngươi nghe được lột da! Những nơi đó đâu phải chỗ chúng ta được phép đến!”