Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 12.1

“Sư muội, muội cũng chưa đi à?” Phương Viễn cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu ngón tay hơi tê, còn lòng bàn chân bỗng lạnh buốt.

Gần quá. Sư muội đến từ lúc nào, sao cậu không phát hiện ra?

Trong học xá giờ chỉ còn lại hai người họ. Ánh hoàng hôn dần tàn lụi, bốn phía u tối. Khói từ lư hương lượn lờ, ánh lên gương mặt của Mộc Tê Ngô, khiến nét mặt nàng trở nên mờ ảo khó phân.

Khóe môi nàng hơi cong lên, chậm rãi tiến lại gần.

Phương Viễn không tự chủ được lùi một bước, cúi đầu xuống, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương đàn hương nhè nhẹ trên người nàng.

Một mùi hương kín đáo, thanh nhã.

Chợt, một cơn gió nhẹ thổi tung rèm lụa, làm đổ bút lông của Phương Viễn. Cậu vội vàng đưa tay ra bắt lấy, nhưng một bàn tay khác nhanh hơn đã nhẹ nhàng giữ lại.

Phương Viễn không kiềm được ngẩng đầu lên, vừa lúc ánh sáng vàng rực rỡ tràn ngập khắp gian phòng, cậu đối diện với đôi mắt trong trẻo của Mộc Tê Ngô.

Khuôn mặt nàng sáng bóng như ngọc, mái tóc dài buông xõa, chỉ dùng một cây trâm gỗ búi lên một cách lười biếng. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, kiểu dáng cắt ngang ngực với viền hoa, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lụa mỏng có thêu hình đom đóm bay. Trên tai nàng đính một chiếc khuyên ngọc bích xanh biếc, cả người tựa như một bông sen xuân đẫm sương, linh khí trong lành đến cực điểm.

So với lần đầu gặp trong bộ y phục trắng tinh khiết như hoa lê nay nàng lại thêm phần yêu kiều. Nụ cười nhạt thoáng trên môi, khó phân rõ là dịu dàng hay lạnh nhạt.

Mộc Tê Ngô cúi đầu nhìn cậu, nói:

“Đa tạ sư huynh vì món quà lần trước.” Sau đó, nàng tùy ý lật vài trang sách của cậu, ánh mắt dừng lại, như đang suy tư điều gì.

“Không... không cần cảm ơn đâu.” Phương Viễn lắp bắp. Sư muội lại đoán được sao? Nàng thông minh quá.

Mà hình như nàng còn cao hơn cậu? Có phải đang đi giày độn không?

Mộc Tê Ngô lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc hộp, đặt lên bàn. “Đây là quà đáp lễ, sư huynh.”

Nàng đột nhiên nở nụ cười: “Như vậy, chuyện ở sơn môn coi như xong.”

Giọng nàng khàn khàn, lại nghe rất êm tai. Phương Viễn bất giác xoa xoa tai mình. Ồ, sư muội đúng là kiểu giọng trầm! Vậy ý nàng nói là chuyện ở sơn môn đã qua rồi?

Tốt quá.

Những tủi hờn tích tụ mấy ngày nay của Phương Viễn tan biến đi nhiều. Cậu cẩn thận nâng chiếc hộp, trong lòng tràn ngập niềm vui. Đợi đến khi người đi rồi, cậu vẫn đứng đó, ngây ngẩn mà cười ngu.

Cậu cũng không rõ tại sao, chỉ là thấy vui vô cùng.

Như thể chẳng còn vấn đề gì phải sợ nữa.

Phương Viễn từ tốn mở hộp, ngạc nhiên cúi xuống ngắm kỹ. Bên trong là một bông hoa được bảo quản từ gốc đến ngọn, năm cánh hoa nở rộ, đỏ rực như lửa. Từng đợt linh khí dồi dào toát ra từ nhụy hoa.

Đó là Lệ Sinh Hoa, hay còn gọi là Tiểu Phượng Hoàng Hoa, mang thuộc tính Mộc và Hỏa, vô cùng quý hiếm, chỉ mọc ở Bắc Châu. Tương truyền, bông hoa này có được màu đỏ như vậy là nhờ một giọt nước mắt của Phượng Hoàng rơi xuống. Hoa sẽ không héo úa, suốt bốn mùa đều giữ nguyên sắc màu, chỉ đến lúc phai tàn mới hóa thành tro bụi.

Phương Viễn cẩn thận cất hoa vào hộp. Hoa đẹp quá, cậu không nỡ hấp thu, chỉ muốn giữ gìn thật tốt.