Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 11.2

Khác hẳn với cậu, Mộc Tê Ngô bày trận vô cùng thuần thục. Dù có rất nhiều người vây quanh, nàng vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Đôi tay ngọc ngà uyển chuyển, từng động hờ hững nhưng lại đẹp đến mức hoàn mỹ.

Nàng rũ mắt xuống, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Nhiều đệ tử bày trận thất bại, liền dứt khoát chuyển sang quan sát nàng, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Một số khác thì khinh thường, chỉ liếc qua rồi cười nhạt, chăm chú tiếp tục làm. Có vài nam đệ tử lén nhìn gương mặt của Mộc Tê Ngô, ánh mắt ngẩn ngơ, còn các nữ đệ tử thì không cam lòng mà cắn môi.

Phương Viễn nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Tê Ngô, lòng có chút ngượng ngùng. Sư muội quả thật rất giỏi, trưởng lão chỉ giảng một lần mà nàng đã nhớ hết. Cậu thầm cảm thán, sau đó lặng lẽ chăm chú nhìn động tác của Mộc Tê Ngô, bắt chước làm theo. Dù bản thân vụng về, trong lòng cậu vẫn giữ được sự tĩnh lặng và thuần khiết.

Không biết có phải ảo giác hay không, động tác tay của nàng ngày càng chậm lại, nhưng không giống thiếu lực, ngược lại...

Cứ như nàng cố ý làm chậm lại để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Chương 7: Tiêu Tình

Một nén hương sau, Mộc Tê Ngô thu tay, trận pháp hoàn thành.

“Đây là trận pháp thượng phẩm Hoàng giai! Mộc sư muội thật lợi hại!”

“Chúng ta tự thấy xấu hổ không bằng!”

“Hừ, ta thấy Thanh Phong Kiếm Phái nên lập luôn một đại sư tỷ thì hơn, còn hơn để một số người làm bẽ mặt.”

“Y Y!” Một nữ tử áo lam kéo tay thiếu nữ váy vàng nhạt, ra hiệu cô không nên nói bậy. Bạch Y Y lè lưỡi, liếc lạnh về phía Phương Viễn.

Bạch Y Y là một trong những đệ tử thân truyền của Khúc Tiêu Lăng tại Tử Hà Phong, lại xuất thân từ một gia đình danh giá. Vì được nuông chiều từ nhỏ, cô có tính cách kiêu ngạo, gan lì, không sợ trời không sợ đất. Hằng ngày cô đều muốn đối đầu với Phương Viễn, nếu có thể thì thách đấu với cả chưởng môn để tranh luận tám trăm lượt.

“Bắt nạt nữ tử, thì tính là bản lĩnh gì chứ?”

Nhưng Bạch Y Y không biết rằng hôm đó Phương Viễn đã lập tâm ma thệ để nhận trách nhiệm. Chưởng môn vì lo có người lợi dụng cơ hội tính kế Phương Viễn nên không tiết lộ bất kỳ điều gì.

“Rất tốt!” Cổ trưởng lão bước đến bên cạnh Mộc Tê Ngô, ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng. “Hậu sinh khả úy.”

Không chỉ trận pháp chuẩn xác đến từng chi tiết, linh áp bên trong còn mang theo sự sắc bén hiếm thấy của thủy linh, khiến khí thế của trận pháp tăng lên mấy phần. Điều quan trọng nhất là từ đầu đến cuối, nàng không để lộ chút cảm xúc nào, tâm trí tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Với tư chất như vậy, có lẽ ngay cả ở Trung Thổ cũng khó tìm được ai sánh bằng.

Đại đồ đệ của chưởng môn thực sự bị bỏ xa quá nhiều.

Cổ trưởng lão vuốt râu thở dài. Khi quay người lại, ông thấy Phương Viễn cũng đang bày trận, liền động tâm mà chậm rãi bước tới.

Hầu hết đệ tử đã vây quanh Mộc Tê Ngô, nhân danh thỉnh giáo để trò chuyện cùng nàng. Còn Phương Viễn đứng ở góc, trông thật đơn độc, bên cạnh chỉ có mỗi Thường An.

Phương Viễn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc luyện tập, không phát hiện trưởng lão đã đến gần. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, cậu vẫn thất bại.

Đang lúc chán nản, phía sau bỗng vang lên giọng nói của trưởng lão:

“Không tệ, đã có sáu phần tương tự.”

“Cổ trưởng lão.” Phương Viễn gãi đầu. “Cảm ơn trưởng lão đã khen.”

Nhìn ánh mắt trong sáng của thiếu niên, Cổ trưởng lão mỉm cười chân thành hơn. Ông lại chỉ dạy thêm vài điểm quan trọng trước khi rời đi để kiểm tra các đệ tử khác.

Buổi học linh thuật cuối cùng cũng kết thúc vào lúc hoàng hôn. Phương Viễn duỗi người, là người cuối cùng rời khỏi Tiểu Hóa Thế Giới. Cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về. Nhưng khi đang dọn dẹp, đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh cậu.

Một bóng đen phủ xuống người cậu.