Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 11.1

Phương Viễn lại một lần nữa tràn đầy kỳ vọng, sáng sớm đã đến học đường. So với một tháng trước, học đường không có nhiều thay đổi, ngoại trừ Thường An vẫn như tảng đá ngồi yên vị tại chỗ, vẻ mặt không chút cảm xúc, còn những đệ tử xung quanh thì nét mặt có chút khó coi.

“Chào buổi sáng, Đại sư huynh.” Thường An đứng dậy chào.

Phải thừa nhận rằng, có người ra mặt thay mình khiến Phương Viễn cảm thấy vững tâm hơn. Cậu khẽ gật đầu với Thường An rồi phớt lờ ánh mắt kỳ lạ xung quanh, đường hoàng ngồi xuống chỗ của mình. Cậu thậm chí còn nở một nụ cười nhã nhặn, chào hỏi sư muội ngồi bàn bên cạnh:

“Chào buổi sáng, Mộc sư muội.”

Ánh mắt Mộc Tê Ngô thoáng lay động: “Ừ.”

Ngoài câu chào đó, Phương Viễn không nói thêm gì với nàng.

Chẳng mấy chốc, Cổ trưởng lão xuất hiện. Phương Viễn dẹp bỏ tạp niệm, tập trung lắng nghe bài giảng. Trận pháp đối với cậu vẫn còn quá phức tạp, nhưng vốn dĩ cậu cũng không định chuyên tâm nghiên cứu, chỉ muốn hiểu qua loa để mở mang kiến thức.

So với trận pháp, cậu lại có chút hứng thú với luyện đan. Nhưng việc đó phải đợi đến khi cậu nghiên cứu thấu triệt Vạn Diệp Phi Hoa rồi mới tính tiếp.

Giữa buổi học, Cổ trưởng lão khẽ ho một tiếng:

“Nói nhiều các ngươi lại càng rối, chi bằng thực hành bày trận thử xem.”

Đám đệ tử lập tức than vãn rầm rĩ. Những bài học về linh thuật luôn khó đến mức biếи ŧɦái, ngay cả các nữ tu cũng thà chém kiếm mười ngàn lần còn hơn bày trận. Thực hành lúc nào cũng lỗi gần hết, lại còn gây thêm phiền phức như lò luyện đan phát nổ hay đất nứt toác, làm ai nấy xám xịt cả mặt mày.

Cổ trưởng lão vuốt râu, cười khẽ:

“Được rồi, đứng lên hết đi—”

Ngay khi lời vừa dứt, một làn sóng vô hình khuếch tán ra từ giữa lớp, khung cảnh xung quanh dần biến mất. Trong chớp mắt, họ thấy mình đang đứng trong một thung lũng.

Thực tế, họ vẫn chưa rời khỏi học đường. Thung lũng này có thể thấy rõ bầu trời khép kín ở bốn góc, nhưng từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều chân thực như thật. Phương Viễn hái một chiếc lá, ngón tay có thể cảm nhận rõ mạch lá xanh non mịn màng.

Đây chính là một trong những nền tảng cốt lõi của Thanh Phong Kiếm Phái: Tiểu Hóa Thế Giới.

Đây là một pháp bảo hạ phẩm thiên giai. Mọi thứ bên trong đều được mô phỏng bằng nguyệt quang sa, gần như không khác gì thế giới thực. Nếu không cần linh lực liên tục cung cấp, thì không có sự khác biệt nào giữa tiểu thế giới này và thế giới bên ngoài.

Bất kể là mô phỏng linh thảo, linh thú quý hiếm hay thực hành bày trận, luyện đan, pháp bảo này đều mang lại hiệu quả gấp bội. Những pháp bảo đặc thù như vậy thậm chí còn hiếm và quý hơn cả vũ khí mạnh mẽ, đủ để chứng minh thời kỳ huy hoàng của Thanh Phong Kiếm Phái.

Nghe nói Tiểu Hóa Thế Giới này chỉ là bản sao, được mô phỏng theo Tạo Hóa Càn Khôn Đồ, một tiên khí vượt cấp thiên giai, do Thượng Thanh Tiên Tông ở Trung Thổ sở hữu.

Phương Viễn nhìn cảnh vật mà sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn và làm theo chỉ dẫn của Cổ trưởng lão, tìm một khu đất để bày trận. Nhưng bày trận thực sự quá khó, cậu còn chưa nhớ nổi thủ ấn, linh lưu dẫn đến giữa chừng thì tắt lụi, thất bại ở một viên đá nhỏ dưới đất.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, lần thành công nhất cũng chỉ đạt bốn, năm phần giống.