“Ha, ngươi đúng là nhát gan, tại sao lại không thể đi? Chẳng phải hao tổn nguyên dương gì, chỉ nghe nhạc, đùa với mỹ nhân thôi cũng không được sao?”
Cũng có đệ tử thở dài: “Có lẽ là vì vài tháng nữa Hồi Thiên Huyệt sẽ mở. Nơi đó tuy có nhiều bảo vật, nhưng đầy tà khí, đã vào thì sống chết không lường. Ngay cả đại sư huynh cũng phải sợ thôi.”
“Ta nghe nói Mộc sư muội lại phải xuống núi. Lần này là đến Phủ Ninh Thành, không biết xảy ra chuyện gì mà lại phải cầu viện đến Tử Hà Phong.”
“Ai mà biết được?”
Người của Tử Hà Phong, kẻ đang được nhắc tới, quả thật vừa nhận được thư cầu cứu từ Phủ Ninh Thành. Lá thư do chính tay thành chủ viết, gấp rút gửi tới Bách Lan Các – nơi đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái nhận nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ là việc vặt do môn phái giao, như chăm sóc linh điền; số khác là lệnh treo thưởng từ bên ngoài, cũng là nhiệm vụ bắt buộc cho đệ tử nội môn.
Lần này, Phủ Ninh Thành xuất hiện hiện tượng quỷ loạn với số lượng lớn. Thành chủ, vốn có mối giao tình với Tử Hà Phong, đương nhiên nghĩ đến họ đầu tiên. Hơn nữa, đại trưởng lão Tử Hà Phong, Khúc Tiêu Lăng, lại có chút quan hệ thân thích với Phủ Ninh Thành. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai bên càng thêm gần gũi, tự nhiên không thể bỏ mặc.
“Tê Ngô, lần này để ngươi dẫn đội, nhất định phải dẹp yên được quỷ loạn ở Phủ Ninh Thành.” Khúc Tiêu Lăng ngồi ở vị trí cao nhất, nói. “Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong thư nói rõ, trong thành không phát hiện lệ quỷ nào vượt quá tầng bốn nhập linh. Chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, ngươi và những người khác có thể ứng phó. Nếu có thể điều tra rõ nguồn gốc của quỷ loạn thì càng tốt. Không lý do gì mà… Ta e là có kẻ đang thừa nước đυ.c thả câu.”
Mộc Tê Ngô thần sắc không đổi: “Vâng.”
Khúc Tiêu Lăng dịu giọng hơn: “Cực khổ cho ngươi rồi. Lui xuống đi.”
Lần này, đội hình đến Phủ Ninh Thành có tổng cộng 26 nữ tu, tất cả đều có tu vi từ tầng bốn nhập linh trở lên. Với một Phủ Ninh Thành nhỏ bé, đây đã là sự coi trọng lớn. Bạch Y Y cũng nài nỉ muốn tham gia, Mộc Tê Ngô không cản được, đành để nàng đi cùng. Đúng giờ ngọ, các tiên tử chuẩn bị chỉnh tề, tất cả đều đội mũ có rèm che, cưỡi yêu mã tím trắng của Như Ý Phong. Dáng vẻ anh dũng phi phàm làm một nhóm nam đệ tử ngẩn ngơ.
Bạch Y Y hãnh diện nói: “Mộc sư tỷ, ta thấy đám nam nhân này còn chẳng bằng nữ tử Tử Hà Phong chúng ta khí phách!”
“Y Y!” Một nữ tử áo lam bên cạnh nàng ngắt lời, “Nói năng cẩn thận!”
“Biết rồi, Lê sư tỷ.” Bạch Y Y gật đầu không để tâm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bóng dáng Mộc Tê Ngô phía trước, đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết.
Mộc Tê Ngô đeo đàn trên lưng, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Khi thấy mọi người đã đủ, nàng mới vung roi: “Xuất phát.”
Đội hình rầm rộ rời khỏi sơn môn. Yêu mã phi như gió, chỉ trong một buổi chiều đã đi được một phần ba chặng đường. Vì ban đêm di chuyển nguy hiểm, họ dừng lại nghỉ tại một trạm trên quan đạo, phân công người canh gác.
Với thực lực mạnh mẽ, Mộc Tê Ngô được bảo toàn sức lực đến cuối, nên không cần phải tham gia gác đêm. Theo thường lệ, các nữ tu chia phòng ngủ, thường là ba người một nhóm, riêng Mộc Tê Ngô được dành cho một phòng riêng. Ai cũng biết Mộc sư tỷ không thích ngủ chung với người khác, dù Bạch Y Y có nài nỉ thế nào cũng không thay đổi.
Mộc Tê Ngô quả thật không thích.