Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 9.2: Thử thách

“Được.” Thường An đáp, dường như không hề ngạc nhiên. Qua quan sát của Phương Viễn, cậu ta là người mà nguyên chủ nói gì nghe nấy, chưa bao giờ thắc mắc thêm. Chỉ khi nguyên chủ cần thì sẽ làm quân sư quạt mo, tìm ra vô số trò tiêu khiển vô nghĩa, chỉ hại người chứ chẳng có lợi gì.

Nguyên chủ muốn sỉ nhục cậu ta, cậu ta liền ngoan ngoãn cúi đầu, để nguyên chủ giẫm chân lên đầu mình.

Dường như cậu ta không bao giờ tức giận.

Thường An giúp tắm rửa và bôi thuốc cho chú chó con, thậm chí còn làm một cái ổ chó đặt ngay trước cửa. Khi Phương Viễn nhìn thấy thì không khỏi ngây người. Hay thật, động tác đúng là nhanh, nhưng Mạc Tiểu Phàm dẫu sao cũng là người, để cậu ta ở trong ổ chó thì có hơi không phù hợp.

Thường An từ từ phủi bụi trên tay áo: “Đại sư huynh, đệ đi đây.”

Phương Viễn phất tay: “Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Thường An che ô rời đi, nhưng đến cửa lại bất ngờ quay đầu: “Đại sư huynh, ngày mai Mộc Tê Ngô sẽ đến Hồ Kính Bạc đánh đàn, chúng ta có cần chuẩn bị trước không?”

Phương Viễn vội vàng nói: “Thôi thôi, bảo mọi người tập trung tu luyện, gần đây sư phụ quản nghiêm, đừng gây rắc rối cho ta.”

“Được.” Thường An quay đi, biến mất trong màn mưa bụi.

Phương Viễn giữ lại ổ chó nhưng chuyển nó vào góc thư phòng, sau đó ôm Mạc Tiểu Phàm lên lầu hai. Lầu hai ngoài phòng ngủ chính và phòng tắm còn có một tĩnh thất, dùng để ngồi thiền. Nhưng vì đã quen tu luyện trong rừng trúc sâu, cậu quyết định để tĩnh thất lại cho Mạc Tiểu Phàm.

Những tấm bồ đoàn lớn nhỏ được xếp thành một ngọn núi mềm mại, Phương Viễn đặt chú chó nhỏ vào đó rồi đắp thêm một tấm chăn mềm. Mạc Tiểu Phàm cuộn tròn bên trong, dù vẫn còn bất tỉnh nhưng dần dần chui sâu vào ổ, đôi tai vàng óng khẽ rung nhẹ.

Chương 6: Thử thách

Đêm đó trôi qua yên bình. Khi mặt trời mọc, sương mỏng trong rừng trúc tan đi, Mạc Tiểu Phàm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Chiếc mũi đen láy bóng loáng của chú chó con khẽ động, ngửi thấy một mùi hương thuốc dễ chịu, không kìm được hít thêm vài lần. Trước đây cậu ta từng ngửi thấy mùi thuốc này từ những chiếc lọ người khác dùng, đôi khi dùng móng cào lên lọ còn cạo được một chút bột thuốc màu đen.

Nhưng lần này, mùi hương ấy lại tỏa ra từ chính bộ lông của mình.

Mạc Tiểu Phàm vốn chịu đựng đánh đập trong nhiều năm, cơ thể đã suy yếu từ lâu, chỉ dựa vào ý chí kiên cường để gắng gượng. Dù Phương Viễn đã dùng linh dược thượng phẩm bôi cho cậu ta, cũng không thể trị hết những vết thương. Nhưng chú chó nhỏ chỉ hơi loạng choạng một chút rồi chậm rãi bò ra khỏi đống gối mềm, nó khẽ rêи ɾỉ, lặng lẽ men theo góc tường tìm đường ra ngoài.

Bốn cái chân nhỏ in hình hoa mai không phát ra tiếng động, cũng không hề làm kinh động đến bất kỳ ai trong căn nhà xa lạ này. Mạc Tiểu Phàm thở phào một chút, nhưng khi vừa bước ra cửa, cậu ta lập tức dựng lông, biến thành một quả cầu lông vàng xù xì khi thấy người đang tiến lại phía mình.

“Ồ, tỉnh rồi à?” Phương Viễn vừa luyện kiếm trở về, cười nhìn chú chó nhỏ đang định chạy trốn.

Dưới ánh nắng, trông cậu ta càng rõ ràng hơn. Hình dáng nguyên bản của Mạc Tiểu Phàm thật gầy gò, bộ lông vàng xỉn và xơ xác chỉ nhỉnh hơn bàn tay cậu một chút. Nhưng cũng không khó tưởng tượng nếu được chăm sóc tốt, cậu ta sẽ trở thành một chú chó con vàng óng đáng yêu biết nhường nào.