Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 10.1

Vẫn là loại lông dài chân ngắn, thật đẹp.

Phương Viễn lau thanh kiếm trong tay, không vội vàng tiến lại gần:

“Ta đã bảo người báo với quản sự rồi. Từ nay về sau, ngươi chính là tạp dịch của ta, chịu trách nhiệm ba bữa cơm và dọn dẹp trúc lâu này, không cần đến Như Ý Phong nữa.”

Lời vừa dứt, Mạc Tiểu Phàm lập tức định lao tới cắn.

Phương Viễn không thèm nhìn, chỉ nhấc chân bước vào trong nhà:

“Cắn ta một cái, trừ một viên linh châu. Ta nhớ mỗi tháng ngươi chỉ được phát ba viên linh châu, trước khi ra tay hãy nghĩ kỹ.”

Mạc Tiểu Phàm khựng lại, họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa.

Tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng cậu ta mang ác ý sâu sắc đối với Phương Viễn. Sự ác ý này không chỉ bắt nguồn từ những lần nguyên chủ hành hạ dã man mà còn từ những nguyên nhân ẩn sâu hơn.

Phương Viễn không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ nhấc một túi măng:

“Đi nấu cơm đi.”

Mạc Tiểu Phàm quay người bỏ chạy, đôi chân ngắn ngủn chạy nhanh như gió, biến mất trong con đường rừng trúc. Phương Viễn cũng không vội, thong thả cầm một mảnh ngọc giản lên đọc. Cậu hiểu rõ tính cách nhân vật chính: bị đánh là một chuyện, nhưng tâm tính thì tuyệt đối không mềm yếu. Dù liều mạng, cậu ta cũng sẽ cắn trả kẻ đánh mình, đó là lý do nguyên chủ thường xuyên gây rắc rối với cậu.

Hơn nữa, Mạc Tiểu Phàm rất cố chấp, hoặc có thể nói là chưa từng được dạy dỗ về lý lẽ, cộng thêm ảnh hưởng từ huyết mạch khiến cậu ta trở nên bướng bỉnh đến đáng sợ. Dù có đâm đầu chết trên một con đường, cậu ta cũng không quay đầu lại. Chẳng hạn, chỉ cần Thanh Phong Kiếm Phái trả lương, cậu ta sẽ không rời đi, dù đồng lương ít ỏi đến mức khó tin, vẫn sẽ chăm chỉ làm việc.

Chú chó con này cũng có giấc mơ tu tiên của riêng mình.

Quả nhiên, đến chiều tối, Mạc Tiểu Phàm lặng lẽ quay trở lại. Có vẻ như cậu ta đã xác nhận lời Phương Viễn với quản sự, ánh mắt vừa u ám vừa lo sợ nhìn trúc lâu một lúc lâu, sau đó mới hóa thành hình người, nhặt túi măng lên và đi vào bếp.

Trẻ nhà nghèo sớm biết lo liệu, Mạc Tiểu Phàm làm được mọi việc, chỉ có như vậy mới nuôi sống được bản thân.

Phương Viễn bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía đó, trong lòng thầm thở dài.

Độc giả nào lại không thích nhân vật chính? Phương Viễn đương nhiên cũng yêu thích Mạc Tiểu Phàm. Nhưng xét đến tình thế hiện tại, nếu cậu ta tin rằng bỗng nhiên cậu trở nên tốt bụng thì đúng là chuyện lạ. Bây giờ cậu cũng chẳng lo lắng gì về nhân vật chính, bởi trước khi bước vào Yêu Vực, Mạc Tiểu Phàm chỉ là một đứa trẻ còi cọc, ưu điểm duy nhất là "chịu đòn giỏi."

Rất nhanh, từ bếp truyền đến mùi thơm nức mũi. Một lúc sau, Mạc Tiểu Phàm loạng choạng bưng một tô canh sứ ra, đôi tay nhỏ bé đầy vết thương dường như không cảm thấy nóng, cẩn thận bày biện chén đũa cho cậu.

Sau đó, cậu ta lùi lại một góc, nhìn chằm chằm nồi canh măng một lúc, rồi rụt về bên cửa, chờ được sai bảo.

Phương Viễn không trêu chọc thêm, ăn xong một bát thì lên lầu:

“Phần còn lại thưởng cho ngươi.”

Loại thức ăn chứa linh khí này rất tốt cho những vết thương của trẻ nhỏ. Hơn nữa, do chính Mạc Tiểu Phàm nấu, cậu ta chắc chắn sẽ yên tâm mà ăn.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi Phương Viễn xuống lầu, nồi canh trong bếp đã sạch sẽ.

Nhưng Mạc Tiểu Phàm lại không qua đêm ở đây. Phương Viễn đoán cậu ta đã tự dựng một cái ổ ở trong rừng trúc. Là bán yêu, bị coi thường và hắt hủi, ngay cả tạp dịch của Thanh Phong Kiếm Phái cũng ghét bỏ cậu. Khi còn ở Như Ý Phong, cậu ta phải ngủ chung với linh thú. Bây giờ làm việc ở Thanh Hà Phong, cách Như Ý Phong rất xa, cậu ta không thể ngày ngày chạy đi chạy lại, nên chỉ có thể ở lại trong rừng trúc.

Phương Viễn không nóng vội, để lại một túi măng rồi rời đi.