Sư Muội Xinh Đẹp Lại Là Biến Thành Sư Huynh

Chương 9.1

Vì vậy, khi cậu bé lao tới và cắn cậu, Phương Viễn sợ đến mức đầu óc trống rỗng, thức hải đau nhói, thoáng chốc, cậu cảm giác như tứ chi của mình thực sự bị cắn đứt vậy——

"Gào——!" Một con quái thú to lớn che kín cả bầu trời, há miệng cắn về phía cậu!

"Gâu u!"

Phương Viễn hoàn hồn, trơ trọi nhìn thấy một chú chó con nhỏ xíu đang đạp chân khi cậu giơ tay lên. Vì quá thấp, khi nhảy lên nó không cắn được cánh tay của cậu mà chỉ cắn vào ống tay áo, không ngừng gặm xé "gâu gâu".

Phương Viễn: "..."

Nhân vật chính đã trở về nguyên hình, đúng là giống hệt một chú chó vàng nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, "hung dữ" đến phát sợ.

Có vẻ như nhân vật chính rất ghét cậu, còn ghét hơn mấy tên tạp dịch ban nãy. Dù sao, mấy tên kia chỉ đánh đập thân thể nhân vật chính, còn cậu lại dám nhòm ngó cô gái của cậu ta.

Phương Viễn thử vung tay hất nó ra, nhưng Mạc Tiểu Phàm hiển nhiên không chịu buông. Cậu suy nghĩ một chút, nhặt lệnh bài mà mấy tên tạp dịch giành giật khi nãy lên, quả nhiên thấy ánh mắt của Mạc Tiểu Phàm liếc sang.

Phương Viễn tiện tay ném đi: "Đi!"

"Gâu!"

Mạc Tiểu Phàm nhảy lên, đang định cắn lấy lệnh bài thì bất ngờ bị Phương Viễn dùng một ngón tay bấm cho bất tỉnh, giữa chừng ngã nhào xuống. Thiếu niên ra tay nhanh như chớp, chuẩn xác và gọn gàng túm lấy chú chó nhỏ vào tay.

Hay lắm, cậu đang thiếu một thứ lông xù để sưởi ấm trong căn nhà tre, không ngờ lại có thứ tự dâng lên thế này. Nuôi một nhân vật chính chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Giữ nó dưới mí mắt của mình, xem cậu ta làm sao mà hắc hóa, cậu phải bóp chết khả năng bị nhân vật chính gϊếŧ ngay từ gốc rễ.

Khụ khụ, mặc dù theo diễn biến cốt truyện, cậu vẫn chưa sống đến lúc bị nhân vật chính gϊếŧ. Người gϊếŧ cậu là phản diện Tiêu Tình.

Tên đáng ghét Tiêu Tình... Phương Viễn nghĩ đến tương lai liền cảm thấy ủ ê, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó nhỏ rồi vội vã trở về.

Cậu không lo lắng người khác phát hiện ra thái độ thay đổi của mình. Thứ nhất, thân phận của Mạc Tiểu Phàm thấp kém, không ai để ý. Thứ hai, rừng trúc ẩn khuất, rất ít người qua lại.

Quan trọng hơn, hình tượng của cậu cần thay đổi từ từ. Cách ly với thế giới là cách để Phương Viễn hạ thấp sự tồn tại của mình, làm mờ đi ấn tượng của mọi người. Một tháng quá ngắn, cậu sẽ bế quan thêm vài năm. Không cầu được mọi người yêu quý, chỉ mong được xem như người qua đường.

Khi trở về căn nhà tre thì trời đã chạng vạng, mưa bụi rơi nhẹ trong sắc cam ấm áp. Ngoài sân, có người đang chờ, che một chiếc ô, nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền quay lại:

"Đại sư huynh, huynh về rồi."

"Thường An?" Phương Viễn có chút ngạc nhiên. "Sao đệ hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy? Vào trước đi."

"Ừm."

Phương Viễn dùng lệnh bài mở kết giới, hai người bước vào nhà tre. Tầng một của nhà tre vốn là một phòng khách bày biện tinh xảo, nhưng đã bị Phương Viễn cải tạo thành một thư phòng lớn. Một hàng giá sách được đặt ngay ngắn sát tường, trên bàn còn bày đủ loại vật dụng nhỏ của giới tu tiên, chẳng hạn như hạt giống, ngọc giản, ngũ hành thạch, v.v.

Chính giữa căn phòng là một vòng ghế trúc được bày ngay ngắn, trải chiếu mát, ngồi hay nằm đều rất thoải mái.

Thường An nhìn cách bày trí một lúc lâu, sau đó ánh mắt dừng lại trên chú chó nhỏ trong lòng Phương Viễn: "Đại sư huynh, đây là Mạc Tiểu Phàm?"

Phương Viễn: "Không sai, từ nay về sau nó là tạp dịch của ta, ở lại nhà tre làm việc. Đệ lát nữa đến đường tạp vụ báo một tiếng."