Hôm nay, chuyện này chẳng qua chỉ là để trả đũa việc trước đó Mộc Tê Ngô bị chưởng môn xử lý bất công.
“Cút đi. Lần sau mà còn không trả lời được, chỉ cần là lớp của ta, ngươi khỏi cần đến nữa.”
Thấy thiếu niên giả vờ không đứng dậy nổi, Khúc Tiêu Lăng cười lạnh. Cây roi vừa rồi chỉ đánh vào lớp da ngoài, không hề tổn thương đến gân cốt. Với tu vi nhập cảnh kỳ của cậu ta, làm sao có thể thê thảm đến mức này? Bà mất kiên nhẫn quất thêm một roi xuống bên tay thiếu niên: “Mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt ta.”
Quả nhiên, thiếu niên vẫn cố gượng đứng dậy.
Loạng choạng bước đi.
Toàn bộ quá trình này, Mộc Tê Ngô vẫn chống trán đọc sách, không liếc mắt nhìn lấy một lần.
Chương 4: Hu hu hu hu
Cây roi đó không chỉ quất tan đi sự may mắn mong manh trong lòng Phương Viễn, mà còn đánh bay chút xíu mộng tưởng vừa mới nảy mầm của cậu. Pháo hôi thì vẫn là pháo hôi, chỉ xứng đáng âm thầm yêu thầm, không được phép để lộ ra dù chỉ một chút.
Nếu không, chẳng những phản diện sẽ xử cậu, mà còn kéo theo vô số rắc rối khác.
Chỉ vì một lời tỏ tình, tiểu sư muội bị đánh, cậu cũng bị đánh. Phương Viễn hít hít mũi, nghĩ rằng mình không xứng đáng chịu khổ vì tình yêu, thôi thì ngồi dưới gốc cây nhìn từ xa là được rồi. Sau này già đi, nhớ lại tuổi trẻ với chút rung động đầu đời, kể lại cho đệ tử cháu chắt nghe để khoe khoang một chút.
— Miễn là cậu đủ may mắn, đủ nỗ lực để sống đến lúc đó.
Đầu ngón tay Phương Viễn vẫn rỉ máu, cậu lê từng bước nặng nề đi mãi, cuối cùng không thể bước tiếp được nữa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên một tảng đá lớn giữa lưng chừng núi. So với cơn đau bỏng rát trên cơ thể, trong đầu cậu chỉ là một khoảng trống rỗng, không hề có chút cảm xúc nào.
Cậu biết mình xuyên không là điều xui xẻo, sau này có lẽ cũng sẽ luôn như thế. Giới tu tiên, đặc biệt là thế giới tu tiên trong tiểu thuyết khởi điểm, là một khu rừng nguyên thủy cao cấp, lấy thực lực làm trọng, không có chỗ cho lý lẽ.
Trên bãi cỏ có vài hòn đá nhỏ, Phương Viễn đưa tay nhặt chúng lên, từ từ xếp chúng chồng lên nhau. Từ nhỏ cậu đã thích chơi trò chơi nhàm chán này, nhặt từng hòn đá bên đường, lau sạch rồi xếp chồng lên nhau, ngắm nhìn chúng sát cạnh như những người bạn thân thiết.
Đôi lúc cậu nghĩ, làm một hòn đá thật không dễ dàng gì. Nếu chẳng may rơi xuống sông, phải rất lâu rất lâu sau mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì vậy, khi những đứa trẻ khác dùng đá để ném nước làm trò, Phương Viễn lại siết chặt những viên đá nhỏ trong tay mình.
Bởi vì những viên đá nhỏ khó khăn lắm mới lên được bờ, chỉ một động tác vui chơi của con người đã phá tan đi bao năm chờ đợi của chúng.
Phương Viễn cứ thế xếp đá, mặt bỗng dưng ướt đẫm. Cậu cũng không kìm nén, ôm đầu gối khóc thầm. Đến đây rồi, cậu không dám nghĩ về gia đình, cũng không dám nghĩ về bạn bè, bởi vì cậu không thể nhớ nổi.
Nếu có kiếp sau làm người trên Trái Đất, nhất định cậu sẽ không thức khuya nữa. Còn bây giờ, cậu không đủ can đảm để tự vẫn thử vận may trở về. Lúc mới đến đây, cậu từng đứng trên vách núi, chân run lẩy bẩy. Run mãi, cuối cùng lại đi xuống.
Làn gió xuân ấm áp lướt qua má, xô ngã từng bãi cỏ. Phương Viễn ngồi một mình rất lâu, lâu đến khi hoàng hôn buông xuống, vết thương trên lưng đau đến cứng đờ, cậu mới gom góp đủ sức lực để đứng dậy.
Cậu nghĩ, thật ra cũng chỉ là cậu ôm hy vọng may mắn mà thôi, trách người khác cũng chẳng ích gì. Nếu ngay từ khi đến đây, cậu chấp nhận thực tế, nhanh chóng tìm hiểu thế giới này, hôm nay đã không đến mức bẽ mặt như vậy.
Suy nghĩ thông suốt, Phương Viễn lau nước mắt qua loa, cắn răng chịu đau đứng dậy, chậm rãi trở về căn nhà tre. Trước đó, cậu đã sắp xếp căn nhà tre rất thoải mái, dọn sạch những món trang trí màu mè, chỉ để lại vài chậu hoa quỳnh nở rộ. Sàn nhà trải chiếu gỗ, trên giường lót nhiều lớp chăn mềm, còn có một chiếc gối ôm mà cậu tự buộc lại.