Khúc Tiêu Lăng bước đến trước mặt cậu, giọng nói chưa từng dịu dàng như thế này bao giờ:
“Thật sao? Ngươi nghĩ kỹ thêm chút nữa xem?”
“Ta…” Phương Viễn cố vắt óc, cố gắng hồi tưởng xem trên Trái Đất kiếp trước hoa sen có nhược điểm gì. Nước? Nhưng điều này chắc chẳng liên quan gì đến hoa sen trong thế giới tu tiên này? Khi cậu định mở miệng nói gì đó, bỗng một luồng gió roi sắc bén ập đến trước mặt. Một cây roi dài to như rắn nước lao thẳng về phía má cậu.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Phương Viễn hoàn toàn trống rỗng. Gió roi quất mạnh khiến cậu mất thính giác, tai ù đặc một lúc lâu. Mãi đến khi cơn đau nhức kịch liệt kéo tới, cậu mới hồi thần, thở dốc trong run rẩy, ôm lấy trán đang rách toạc, máu me be bét.
Cậu bị đánh quỳ xuống đất, lại bị Khúc Tiêu Lăng dùng roi quấn ngang eo, kéo lê khỏi chiếc bàn bị đánh gãy làm đôi. Ngay sau đó, một cú roi khác lại giáng xuống!
“Đồ vô dụng!”
“Ngu như heo!”
“Kiếm không luyện được, luyện đan cũng chẳng xong, tư chất như vậy bị ngươi lãng phí thành trò cười!”
“Thân là đại sư huynh mà đức không xứng vị, hành vi thì kỳ quặc, chẳng thể bảo vệ đồng môn, cũng chẳng làm rạng danh môn phái. Trên thì nịnh bợ trưởng lão, dưới thì bắt nạt kẻ yếu, suốt ngày chỉ nghĩ đến rượu thịt và nữ sắc. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, trong Ngũ Phong này có ai thật lòng phục ngươi không!”
“Trước kia, trên lớp của ta ngươi còn chăm chỉ, giờ thì sao, không thèm giả vờ nữa à? Loại người như ngươi cũng xứng làm nội môn đệ tử của Thanh Phong Kiếm Phái sao?!”
Tiếng trách mắng của Khúc Tiêu Lăng càng lúc càng lớn, tay bà càng lúc càng nặng. Linh lực mạnh mẽ của bà ép Phương Viễn đến mức không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực co người lại, để roi quất vào lưng. Cậu giống như một con ốc sên bị đánh vỡ vỏ, đau đớn đến mức mồ hôi đầm đìa, nước mắt giàn giụa nhưng không thốt ra được tiếng nào, cảm giác như bị nghẹt thở.
Đau quá, đau đến không chịu nổi.
Ánh mắt Khúc Tiêu Lăng đầy lạnh lùng, tay áo xoay chuyển theo từng động tác, đánh cho những tay chân và cánh tay của Phương Viễn cố gắng vươn ra đều thê thảm không nỡ nhìn. Chưởng môn sư huynh trách phạt đệ tử, bà không tiện xen vào, nhưng tương tự, bà dạy dỗ đệ tử, chưởng môn cũng không thể quản đến bà.
Phong khí trong môn ngày càng bại hoại, đệ tử bắt nạt lẫn nhau đã thành thói quen, tất cả đều bắt nguồn từ việc chưởng môn dung túng cho Phương Viễn làm càn. Những người khác vì kiêng dè quyền uy mà không dám giáo huấn Phương Viễn, nhưng bà thì dám!
Hắn đã thiên vị? Vậy thì bà cũng thiên vị, thiên vị Trì Bằng, chèn ép Phương Viễn, để “đại sư huynh” này nếm thử cảm giác đó. Cùng lắm thì để chưởng môn thưởng cho bà sư muội này một roi, nếu không thì người ta lại tưởng Tử Hà Phong dễ bắt nạt!
Mộc Tê Ngô là do bà nhìn lớn lên, đã chịu bao nhiêu ủy khuất bà đều biết rõ. Loại người hỏng bét như thế này cũng dám mơ tưởng đệ tử thân truyền mà tỷ tỷ bà coi trọng, đúng là nằm mơ!
Gió roi dần dừng lại. Đủ hai mươi roi, không thiếu một phát, giống hệt hình phạt mà Mộc Tê Ngô phải nhận.
Cuối cùng Khúc Tiêu Lăng cũng bình tĩnh lại. Các đệ tử phía dưới đã sợ hãi đến run rẩy. Lần này, Khúc trưởng lão chắc chắn đã nổi cơn thịnh nộ thật sự. Nhìn thiếu niên đang run rẩy vì đau đớn, cả người như co giật, trong lòng họ cũng có chút thương hại.
Thủy Sinh Vụ Liên không phải yêu thú mà là một thực vật thủy sinh. Lần trước Khúc trưởng lão giảng về nó, Phương Viễn vừa hay đang xuống núi trừ yêu, nên không biết cũng là chuyện dễ hiểu.