Lục Ngạn Tự và Bùi Tri Ý cùng ngồi trong một khoang xe, chỉ có hai người họ.
Bầu không khí trong xe vì sự xa lạ giữa hai người mà trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến cực điểm.
Bùi Tri Ý đã quyết, nếu Lục Ngạn Tự không nói, cô cũng sẽ không mở lời.
Hiện tại không ai nói gì, cô tranh thủ lấy quyển sổ nhỏ đã chuẩn bị sẵn ra để lặng lẽ ôn lại những kiến thức cô đã tổng hợp trong suốt một tháng qua.
"Bùi Tri Ý." Lục Ngạn Tự đột nhiên lên tiếng.
Bùi Tri Ý ngẩng đầu lên, gương mặt xinh xắn, thanh thoát hơi ngơ ngác nhìn anh. Một tháng sống nề nếp đã khiến sắc mặt cô bớt nhợt nhạt, má đầy đặn hơn, bờ môi cũng trở nên hồng hào hơn trước.
"Hửm?" Cô đáp một cách thận trọng.
"Em có biết vì sao đội chúng tôi lại đuổi đi nhiều Omega đến vậy không?" Anh vừa mở lời đã chạm đúng điểm tò mò nhất của cô.
Trường quân đội Liên bang mỗi năm đều có kỳ thi thực hành liên kết, chỉ khác nhau ở hướng cạnh tranh. Các Omega trong những học kỳ đầu vốn dĩ được xem như linh vật may mắn, không cần phải như lần này, đi sâu vào rừng núi để cùng các Alpha săn bắt dị thú.
Dù vậy, đội của Thời Mân mỗi năm đều giống như "đội sắt thép", còn các Omega thì đến rồi đi, không ai là không gây chuyện.
"Mỗi người đều tự cho rằng mình là đặc biệt." Lục Ngạn Tự nói chậm rãi: "Ai cũng nghĩ mình có thể chiếm được cảm tình của một người trong chúng tôi."
Bùi Tri Ý lập tức cảnh giác, l*иg ngực cô siết chặt. Cô gần như ngay lập tức hiểu ngụ ý trong lời nói của anh, thậm chí còn nghi ngờ liệu anh có biết về kế hoạch của Bùi Điệu hay không?
"Mỗi lần, chúng tôi đều đã cảnh báo trước." Lục Ngạn Tự giữ phong thái tao nhã dựa vào chiếc xe thiết giáp, dù xe đang xóc nảy cũng không làm ảnh hưởng đến dáng vẻ của anh: "Nhưng chẳng ai chịu nghe lời, cứ làm những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười."
Anh có đôi mắt hẹp dài, ánh nhìn lãnh đạm xen lẫn ý cười nhìn Bùi Tri Ý.
Tay Bùi Tri Ý cầm quyển sổ nhỏ, bắt đầu run nhẹ. Lục Ngạn Tự vô tình phát tán tinh thần lực, áp lực trên người cô lập tức tăng lên.
Bùi Tri Ý mím môi, thử sử dụng tinh thần lực của mình để đáp trả.
Ngay sau đó, áp lực biến mất, tinh thần lực lan tỏa khắp cơ thể giúp cô nhẹ nhõm hơn.
Dù vậy cô vẫn cúi đầu, co người lại, trong lòng thầm chửi rủa, nhưng đúng lúc đó cô nghe thấy Lục Ngạn Tự nói: "Em có muốn biết anh trai em đã làm gì sau lưng em không?"
------
Giúp mình đề cử nếu các bạn yêu thích truyện nhé!