"À, đúng rồi." Bùi Tri Ý hơi ngẩn ra trước khí chất lạnh lùng, xa cách của Lục Ngạn Tự, nhưng lập tức phản ứng lại và trả lời.
Dương Hiểu nhân cơ hội đẩy nhẹ cô một cái: "Vậy Tri Ý cậu đi cùng Lục Ngạn Tự trước nhé! Tôi tự đi về đội của mình được mà."
Không hiểu sao, Dương Hiểu nhìn thấy Lục Ngạn Tự là có chút rụt rè, như thể chỉ cần anh nhìn cô thêm vài giây nữa, anh sẽ biết hết mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Bùi Tri Ý bất ngờ bị đẩy lên trước vài bước, suýt nữa thì ngã, nhưng người đứng trước mặt lại chẳng hề có ý định đỡ cô mà chỉ lạnh lùng quan sát dáng vẻ loạng choạng của cô rồi nhìn cô đứng vững.
Nói anh không lịch sự cũng không đúng, vì anh lịch sự gật đầu với Dương Hiểu sau đó quay sang cô với giọng lạnh nhạt: "Đi thôi."
Thôi được, mình không dám chọc giận anh ta.
Bùi Tri Ý thầm oán than trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Lục Ngạn Tự.
Học phần, học phần, tất cả vì học phần.
Bùi Tri Ý, nếu không có đủ học phần, mày sẽ xong đời.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, dù Lục Ngạn Tự có thái độ như thế nào, cô cũng không còn quan tâm nữa.
"Lần này để em đi cùng tôi, em có muốn chọn người nào khác không?" Lục Ngạn Tự lên tiếng.
Trong kỳ thi liên trường, phần đầu tiên là tập hợp đội. Vì đặc thù của Omega, nhà trường sắp xếp ít nhất một Alpha trong đội phải đi cùng để phòng ngừa sự cố.
Khi tiểu đội thảo luận vấn đề này, Cố Ân Linh tỏ ra vô cùng háo hức muốn đi, như thể muốn bóc trần bí mật của Bùi Tri Ý.
Nhưng Thời Mân không cần suy nghĩ mà gạt bỏ ngay lựa chọn đó. Anh chỉ cân nhắc giữa mình cùng Lục Ngạn Tự, và cuối cùng chính Lục Ngạn Tự chủ động đề nghị.
Lần trước anh bận việc nên không gặp được Bùi Tri Ý, lần này anh muốn nhân cơ hội để tiếp xúc cô.
Trước khi gặp anh đã tìm hiểu qua về quá khứ của cô, không tìm hiểu thì thôi, nhưng khi tìm, đến cả anh cũng phải thừa nhận rằng quá khứ ấy thật sự rất đặc biệt.
Anh thoáng nhìn Omega đang tỏ ra ngoan ngoãn và ngây ngô, ánh mắt lướt qua một cách lạnh nhạt.
Nghe câu hỏi của Lục Ngạn Tự, Bùi Tri Ý lập tức đáp: "Ai cũng được."
Cô thực sự không quan tâm. Dù sao cô đã quyết tâm không thu hút sự chú ý của họ, chỉ cần ngoan ngoãn, làm tròn nhiệm vụ xoa dịu tinh thần họ khi họ căng thẳng là được, cần gì quan tâm đi cùng ai.
Lục Ngạn Tự không nói gì thêm, dẫn cô đến khu vực phân phối của các Omega.
Ở đó, các tiểu đội đã được sắp xếp đứng thành từng nhóm. Hàng chục chiếc xe thiết giáp nhỏ lần lượt chở họ đi, chỉ trong chớp mắt, quảng trường trống rỗng không còn bóng người.