Ban đầu vốn còn như con rùa rụt cổ, Bùi Tri Ý ngay lập tức ngẩng lên, gương mặt ngạc nhiên, các ngón tay siết chặt quyển sổ đến trắng bệch.
Hiển nhiên, câu hỏi này còn thu hút sự chú ý của cô hơn bất cứ điều gì khác.
"Kỳ thi này, phối hợp tốt với chúng tôi, tôi sẽ nói cho em biết."
Từ khi gặp đến giờ, Lục Ngạn Tự vẫn luôn âm thầm quan sát Bùi Tri Ý.
Có lẽ vì mất trí nhớ nên Bùi Tri Ý tỏ ra đặc biệt cẩn thận và dè dặt.
Cô dường như hiểu rõ thái độ của tiểu đội mình, đối với anh cũng xa lạ và thành thật.
Thái độ như vậy thật tốt, nhưng Lục Ngạn Tự không muốn kiểm nghiệm lòng người.
Đặc biệt khi điều tra về Bùi Tri Ý và tình hình nhà họ Bùi, anh phát hiện cô dường như còn quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề đó so với mọi thứ khác.
Quả nhiên sau khi khơi gợi một chút, anh đã thành công nắm bắt được suy nghĩ của cô. Ngay giây phút cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Lục Ngạn Tự đã biết sự thành thật trước đây của cô phần lớn chỉ là giả vờ.
Cô biết anh trai cô đã giấu cô chuyện gì đó!
Ánh mắt Lục Ngạn Tự lập tức híp lại.
“Thỏa thuận.” Bùi Tri Ý vừa đồng ý liền không nhịn được đưa ra điều kiện: "Nhưng... có thể tiết lộ trước một chút được không?”
Kỳ thi liên kết còn khoảng một tháng nữa mới bắt đầu, nếu chờ đến cuối mới biết sự thật thì Bùi Tri Ý cảm thấy mình không chắc có lợi thế gì khi đối mặt với Bùi Điệu.
“Ba ngày." Lục Ngạn Tự đáp: “Cứ mỗi ba ngày, tôi sẽ nói cho em một chút về những gì tôi đã điều tra được trước khi em mất trí nhớ.”
Bùi Tri Ý vừa định đồng ý thì đột nhiên trong khoang xe vang lên tiếng bíp bíp dồn dập. Đèn đỏ trên nóc xe bật sáng, ngay sau đó cửa xe mở ra.
Một khu rừng ngập tràn sắc xanh của bụi cây hiện ra trước mắt.
“Đi thôi.” Lục Ngạn Tự đứng dậy bước ra trước, Bùi Tri Ý cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vàng đi theo anh.
Hai người vừa xuống xe, cửa xe thiết giáp liền đóng lại và ngay khoảnh khắc đó, chiếc xe tự động rời đi.
Vị trí điểm kiểm tra đã được gửi vào trí não của họ ngay lúc họ rời khỏi xe. Chỉ khi đến được điểm kiểm tra, các thành viên khác trong tiểu đội mới có thể bắt đầu hạ cánh từ tàu bay.
Lẽ ra hai người phải lập tức di chuyển đến điểm kiểm tra nhưng lúc này, cả Lục Ngạn Tự và Bùi Tri Ý đều đứng yên, không nhúc nhích.