“Đó là ở ngoài mà, giờ không tính nữa.” Chu Niệm giơ tay lên, không chịu thừa nhận nợ anh hai câu hỏi.
Cô còn bào chữa đầy chính đáng rằng chuyện này có thời hạn.
Giang Dịch không quay đầu lại, nói: "Vậy tôi từ chối trả lời câu hỏi của cô."
"Không nói thì thôi." Chu Niệm bưng chùm nho đi vào nhà.
Cô đứng bên cửa sổ nhìn Giang Dịch trồng lại hết cây ăn quả, còn xây một hàng rào gỗ xung quanh. Cô không hiểu nổi anh lấy đâu ra mấy thứ này.
Sau khi trồng xong, Giang Dịch trở về căn nhà nhỏ của mình, còn đẩy cả xe đi theo, chắc là mang xe về sạc pin.
Chu Niệm cũng không rảnh rỗi, đợi anh ta đi rồi, cô lại xuống sân, chậm rãi luyện tập với đám cây cối.
Không biết là do hôm nay gϊếŧ thây ma hay nhờ hấp thụ tinh hạch mà mọi thứ khá suôn sẻ. Điều này khiến cô thấy vui vẻ.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cô phát hiện thực ra tiến bộ không nhiều lắm.
Chỉ là có chút tiến triển rõ rệt hơn trước.
Hơn nữa, cây gậy của cô đã gãy, cô không thể đánh thây ma tay không. Thây ma trên người toàn là virus.
Giang Dịch liếc cô một cái, quay người đi đến đống củi đã chẻ, rút ra một cái rìu đã hoen gỉ.
Cái rìu rỉ đến mức nhìn không ra hình dạng ban đầu, anh chỉ tay về phía cối đá mài gần giếng nước nói: “Cô tự mài lại đi.”
Chu Niệm lại gần nhìn cái rìu, rồi nhìn cái giếng, vẫn còn tò mò: "Sao nước giếng ở đây lại không bị ô nhiễm nhỉ?"
Mạt thế, mất điện mất nước. Ở đây có máy phát điện riêng, không bị ảnh hưởng thì dễ hiểu, nhưng nước giếng mà cũng không bị ô nhiễm thì cô thấy khá kỳ lạ.
“Không biết.” Giang Dịch đáp.
“Thế à.” Cô cứ tưởng anh ta sẽ biết nguyên nhân.
Chu Niệm kéo ít nước từ giếng lên, đặt cái rìu lên cối đá mài thử. Cô không biết cách mài, nên cứ làm loạn cả lên, chẳng có hiệu quả gì.
Nhưng cô cũng không nản chí, tự mình mày mò thử, cuối cùng cũng mài được.
Cô cầm cái rìu đã mài sắc, chọn một khúc gỗ to hơn, dùng sức chẻ mạnh xuống. Khúc gỗ lập tức bị chẻ đôi.
Tuy nhiên, cán rìu có vẻ không chắc chắn, cần thay mới, nếu không, khi chẻ nó gãy thì phiền phức.
Cô tìm kiếm một lúc lâu, mới kiếm được một cái gậy phù hợp. Bận rộn một hồi, rìu trở nên như mới. Cô cầm rìu lên vung thử, cảm thấy rất hài lòng.
Không tệ, không tệ. Mai đi thử xem sao.
Sáng hôm sau, Chu Niệm chuẩn bị xong xuôi định lên đường.
Cô tưởng sẽ phải gọi Giang Dịch dậy, không ngờ cửa còn chưa kịp gõ đã bị mở ra. Giang Dịch đã tỉnh dậy từ lúc nào, bước ra ngoài với dáng vẻ tràn đầy năng lượng.
Chu Niệm sững người. Hôm qua cô bận làm cái rìu đến khuya mới ngủ, lúc về thì trong căn nhà nhỏ của Giang Dịch vẫn còn ánh sáng.
Sáng nay cô đã lề mề dậy muộn, vậy mà Giang Dịch trông không có chút mệt mỏi nào.
"Anh thức cả đêm hay dậy từ sớm thế?"
"Ngủ đối với tôi là một việc rất lãng phí thời gian."
"Ồ." Chu Niệm vô cảm đáp.
Nếu không phải là mạt thế, cô nghĩ ngủ chính là điều tuyệt vời nhất trên đời. Với cô, thời gian thư giãn nhất chính là nằm trên giường xem phim.
Nhưng ở đây cô phải luôn cảnh giác. Biết đâu một ngày thức dậy, trước mặt mình là hàng trăm, hàng ngàn thây ma.
"Tôi ăn rồi, cái này cho cô, để ăn dọc đường."
Giang Dịch đưa cho Chu Niệm một cái bánh. Cô nhận lấy, cất đi rồi quay ra đẩy xe.