Trước đó cô đã tìm thấy một cái ba lô trong những căn nhà bỏ hoang. Khi thấy cái ba lô còn nguyên, cô đã tiện tay cho vào không gian. Giờ cái rìu cho vào là vừa khít.
Dù Giang Dịch đã biết cô có không gian dị năng, nhưng vì anh ta không nói rõ, Chu Niệm cũng coi như không biết, cả hai ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện này.
Cho vào ba lô cũng hay, gặp dị năng giả khác, nếu lấy rìu từ ba lô ra cũng không lộ mình có không gian dị năng.
Chu Niệm nhìn chiếc xe trông như đã được cải tiến lại lần nữa, thực sự tò mò Giang Dịch trước đây làm gì?
Người thế nào mới có thể tiếp cận những nghiên cứu kiểu này?
“Lần này xe có chạy được cả chuyến đi lẫn về không?”
“Không chắc, hôm nay cô có thể thử chạy xa hơn.”
Chu Niệm cười nhạt, cô nghi ngờ hôm qua Giang Dịch bảo cô đi xa hơn là để thử lượng tiêu thụ pin của xe.
Đồ không biết xấu hổ.
Nhưng cô chỉ thầm lẩm bẩm trong đầu. Vẫn leo lên xe chở Giang Dịch đi.
Cô không đi con đường hôm qua mà chọn hướng khác, cứ thong thả, đi từng hướng một, mỗi ngày một hướng, tám hướng cũng phải đi hết tám ngày.
Hôm nay con đường khó đi hơn hẳn hôm qua. Mặt đất gồ ghề, đầy ổ gà, khiến Chu Niệm cảm thấy không thoải mái.
Cô kéo khẩu trang xuống, cảm nhận được mùi hôi thối nhàn nhạt trong không khí.
Thực ra cô đã quen với mùi này rồi. Nhưng giờ nơi cô sống không còn mùi thối nữa, nên khi ra ngoài, chỉ cần mùi hơi nồng một chút, cô liền nhận ra ngay.
Có mùi thối không có nghĩa là thây ma ở gần, vì chỗ nào cũng có mùi này. Nhưng nếu mùi quá nồng, chắc chắn có sự hiện diện của thây ma.
Chu Niệm đạp xe, hôm nay không có nhiều hứng thú nói chuyện như hôm qua. Giang Dịch cũng không mở miệng.
Cả hai cứ im lặng như thế.
Sau một lúc lâu, Chu Niệm mới lên tiếng: “Giá mà có ô tô thì tốt, lái xe tiện hơn nhiều.”
Nghĩ đến nam chính có chiếc xe Jeep, nữ chính có xe tải lớn, cô không khỏi ghen tị.
Còn cô thì phải đạp chiếc xe cũ kỹ này, tốc độ lại không nhanh.
Nhưng đợi đã, hôm nay có vẻ nhanh hơn hôm qua một chút, chỉ một chút xíu thôi.
Nếu không phải nhờ cảm giác nhạy bén hơn trước, cô còn không nhận ra là tốc độ đã cải thiện chút ít.
Giang Dịch nghe xong liền hỏi: “Cô biết lái xe à?”
“Tất nhiên rồi, tôi có bằng lái mà.”
Mặc dù trong thời mạt thế, bằng lái chẳng còn tác dụng, cũng chẳng ai kiểm tra. Đôi khi bị thây ma bao vây, lái xe tông thẳng vào chúng cũng không sao, miễn là có thể gϊếŧ chết chúng. Nếu không, thây ma sẽ phá hủy chiếc xe.
Không khí trở nên quá im lặng, Chu Niệm không kìm được hỏi: "Trước đây anh làm gì vậy? Anh nói anh là giáo viên, thế anh dạy môn gì?"
Giang Dịch không trả lời.
Chu Niệm cũng quen rồi, mỗi khi cô nhắc đến chuyện này, anh ta lại giữ im lặng.
Cô tự đoán: “Không phải anh nghiên cứu vũ khí bí mật gì đó đấy chứ?”
“Cảm giác cũng không đúng lắm, anh bao nhiêu tuổi rồi? Trông anh còn trẻ lắm, không lẽ là thiên tài, nhảy cấp học à?”
Cô luyên thuyên một đống, nhưng Giang Dịch vẫn không nói gì.
Đột nhiên, chiếc xe dừng lại. Nhìn xuống, cô thấy đèn đỏ trên đầu xe đang nhấp nháy. Đó là dấu hiệu xe sắp hết điện. Chu Niệm dừng xe, quay đầu nhìn xung quanh, không biết mình đã đi bao xa.
Giang Dịch thì luôn tính toán kỹ, thậm chí còn dùng bút ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ.