“Lúc đến tôi đã đạp xe rồi, lúc về anh chở tôi, được chứ?”
Giang Dịch không trả lời. Chu Niệm hít một hơi sâu: “Đại ca, tôi không phải người hầu của anh, anh còn định bắt tôi hầu hạ anh sao?”
“Cô chở tôi về, tôi có thể giúp cô tăng cường dị năng. Cuối cùng thì người được lợi vẫn là cô.”
“Anh tính toán sai rồi. Tôi còn nấu ăn, lo nước uống cho anh nữa, chẳng lẽ vì thế mà tôi phải cung phụng anh như hoàng đế?”
“Ngày xưa đệ tử theo học thầy để học nghề, chẳng phải cũng như vậy sao? Tôi chỉ bảo cô tăng cường dị năng, coi như là nửa sư phụ của cô.”
Chu Niệm chống tay lên ghi-đông xe, nhìn anh ta: "Anh cũng biết đến chuyện xưa nhỉ? Nhưng bây giờ đâu phải thời xưa? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ có ý định nhận anh làm sư phụ."
Mới quen nhau mấy ngày, làm sao lại thành nửa sư phụ được?
Nhưng nhìn kỹ Giang Dịch, da dẻ trắng trẻo mịn màng, trông chẳng giống người từng trải qua khổ cực gì.
Chu Niệm nghĩ rằng nếu không nói rõ, sau này ở chung một nhà, có khi thật sự bị anh ta coi như người hầu mất.
Giang Dịch suy nghĩ một lúc: "Nếu cô không muốn, tôi nhận cô làm sư phụ cũng được."
"Hả?" Chu Niệm không theo kịp suy nghĩ của anh.
Nhận sư phụ mà tùy tiện vậy sao?
Cô còn yếu hơn Giang Dịch, anh ta nhận cô làm sư phụ để làm gì?
Cả hai đàm phán một lúc lâu, cuối cùng từ nhận sư phụ thành nhận đại ca, Giang Dịch trở thành tiểu đệ của Chu Niệm.
Làm đại ca tất nhiên phải bảo vệ tiểu đệ duy nhất, vậy là cuối cùng cô vẫn phải đạp xe chở anh ta về.
Cô mặt mày đầy oán giận, đạp xe hùng hục đến mức gần như phát ra tia lửa.
Đúng là chuyện trời ơi đất hỡi, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Rõ ràng cô chỉ thuận miệng nói một câu: "Thế thì tôi làm đại ca của anh đi."
Giang Dịch nghiêm túc nhìn cô, gật đầu nói: "Được, quyết định vậy nhé."
Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Chu Niệm vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao cô lại gật đầu.
Đây mà là đại ca gì, ngay cả tiểu đệ cũng không sai bảo được.
Cô cảm thấy mình giống như một ông chủ mở công ty nhỏ, cuối cùng lại phải ra ngoài giao hàng để kiếm tiền trả lương cho nhân viên duy nhất.
Vừa đạp xe, cô vừa âm thầm mắng Giang Dịch. Chưa thấy ai dám bày đặt với đại ca như vậy, thật là cho anh ta mặt mũi quá rồi.
Cô không hiểu sao mình lại nhất thời đồng ý, đúng là xui xẻo.
Sau khi trở về, Giang Dịch chỉ vào những cái hố trong sân, nói: "Tốt nhất nên đem những cây ăn quả kia trả lại đây. Trong không gian của cô chắc chắn chúng không phát triển tốt bằng ở đây."
Chu Niệm cũng không ngạc nhiên khi Giang Dịch biết cô có không gian dị năng, dù sao cô cũng không thể nào tự dưng tạo ra cây gậy.
Nghĩ đến cây gậy, Chu Niệm thấy xót xa, cây gậy đã theo cô bấy lâu, giờ lại bị gãy như vậy.
Thương tiếc một hồi, cô lại phải tiếp tục công việc. Phải đem cây ăn quả trồng lại trong sân, lần này tiểu đệ mới nhận được đã có thể phát huy tác dụng.
Chu Niệm lo chuyển cây ra, còn Giang Dịch lo trồng lại.
Lần này Giang Dịch không từ chối. Chu Niệm rửa một chùm nho, ngồi trên bậc thềm ăn, nhìn anh trồng cây.
“Anh đã từng trồng cây à?” Nhìn kỹ thuật thành thạo của anh ta, Chu Niệm không nhịn được hỏi.
“Lần trước cô còn nợ tôi hai câu hỏi, nếu muốn hỏi thì tôi phải hỏi trước.”