"May mắn đấy, con thây ma đầu tiên cô gϊếŧ đã có tinh hạch."
"Tinh hạch?"
"Đừng nói là cô không biết tinh hạch là gì đấy chứ?."
"Biết chứ, là thứ sinh ra trong đầu thây ma sau khi bị nhiễm virus. Dị năng giả có thể hấp thu để nâng cao sức mạnh." Chu Niệm mím môi nói.
Theo ký ức của nguyên chủ, cô đã từng có tinh hạch, nhưng sau khi hấp thu thì sức mạnh vẫn không tăng lên. Về sau, họ không cho cô tinh hạch nữa, và khi đội có được tinh hạch, họ cũng không chia phần cho cô. Vì thế, Chu Niệm chưa từng nhìn thấy tinh hạch.
Tinh hạch của thây ma cấp thấp rất hiếm, không phải con thây ma cấp thấp nào cũng có tinh hạch. Đôi khi phải gϊếŧ cả trăm con cũng chưa chắc kiếm được đủ mười tinh hạch.
Chỉ dựa vào việc phân phát của căn cứ thì cũng không đủ, vì chắc chắn sẽ ưu tiên phân chia cho những dị năng giả tham gia nhiệm vụ ra ngoài.
Bản thân Chu Niệm chưa bao giờ thấy thứ này, giờ bỗng nhiên có được, cô hơi ngơ ngác.
Giang Dịch đưa tinh hạch cho cô: "Nền tảng của cô không đủ vững, tinh hạch cấp thấp này rất phù hợp với cô."
Chu Niệm đưa tay nhận lấy tinh hạch đã được Giang Dịch lau sạch, nắm chặt trong tay. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể từ lòng bàn tay, như mảnh đất khô hạn lâu ngày bỗng dưng gặp được cơn mưa ngọt ngào.
Khi cô mở tay ra, tinh hạch đã hoàn toàn biến mất, vì nó đã được hấp thụ vào cơ thể cô.
Chu Niệm trầm tư trong chốc lát, rồi lấy bật lửa Giang Dịch đưa để đốt xác thây ma, đến khi nó hoàn toàn hóa thành tro. Sau đó, cô đơn giản tự dọn dẹp qua.
Trước khi ra ngoài, cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều nước, giờ nước đó trở nên rất hữu ích. Cô tiến sâu vào rừng, nhìn xung quanh thấy không ai, nhanh chóng rửa ráy rồi trở ra.
Khi định quay lại đạp xe về, cô phát hiện xe không di chuyển được.
“Sao lại thế này? Xe hỏng rồi à?”
Giang Dịch nhìn qua, bình thản nói: "Không hỏng, chỉ là hết pin thôi."
"Hết pin à?"
"Ừ, pin này chất lượng kém, dù không sử dụng vẫn bị tiêu hao. Lúc cô bị thây ma đuổi theo, đèn đỏ đã nhấp nháy liên tục. Giờ hết pin rồi nên đèn không sáng nữa."
Chu Niệm nhìn nơi Giang Dịch chỉ. Lúc trước cô không hiểu đó là cái gì, giờ mới nhận ra đó là đèn báo. Đèn đỏ sáng là dấu hiệu báo sắp hết pin.
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
“Cô cứ đạp xe mà về.”
“Tôi đạp xe chở anh?” Chu Niệm chỉ vào mình, không tin nổi.
Giang Dịch nghiêm túc gật đầu: “Đạp xe cũng là một cách rèn luyện thể lực. Hơn nữa, tôi thấy hôm nay cô gϊếŧ thây ma còn yếu, phản ứng đầu tiên của cô là chạy, điều đó khiến tôi hơi thất vọng.”
Chu Niệm cười nhạt hai tiếng: "Thất vọng về tôi à? Được thôi, thế anh tự đi về đi.”
Nói xong, cô nhảy lên xe đạp mà đi, bỏ Giang Dịch đứng lại một mình.
Càng nghĩ cô càng tức giận. Lúc cô đánh thây ma, người này chỉ đứng xem như trò vui cũng đành, giờ lại còn buông lời chê bai.
Nhưng chưa đi được bao xa, Chu Niệm lại dừng lại, ngoái đầu nhìn, thấy Giang Dịch vẫn đứng ở đó, có vẻ như đang nhìn mình.
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định quay lại.
Dù sao cũng là mạt thế, nếu gặp người thì còn đỡ, chứ nhỡ ra có thây ma xuất hiện, mà Giang Dịch không đánh lại thì cô chẳng phải gián tiếp gây hại cho anh ta sao?
Nếu thật sự anh ta bị thây ma gϊếŧ chết, cô cũng sẽ áy náy lắm.