Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân: Chỉ Muốn Trêu Chọc Hán Tử Trồng Trọt

Chương 11: Không gian linh tuyền

Lang Quân thấy cô có vẻ rất sốt ruột, đặt thịt nướng xuống, biến thành sói, không nói nhiều.

“Ta đi lấy, ngươi ăn cơm trước.” Vừa dứt lời đã nhảy lên, vèo một cái biến mất không thấy tăm hơi.

Thịnh Hạ trợn mắt há hốc mồm, hôm qua buổi sáng đã xem biến thân một lần, lần này xem lại vẫn thấy chấn động.

Con sói bạc cao gần hai mét, lông mượt mà uy phong lẫm liệt, nhẹ nhàng nhảy một cái đã hơn mười mét, thật không thể tin được.

Đột nhiên cổ tay mát lạnh, Thịnh Hạ cảm giác chỗ nóng rát đó có biến hóa, dường như có năng lượng ôn hòa đang chữa trị nỗi đau của vết thương.

Cô kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy chiếc lá trên cổ tay xòe ra, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chưa đến mười giây, ánh sáng xanh kết thúc, chiếc lá thu lại, lại biến thành một mảnh nhỏ.

Đồng thời, chỗ đó vô cùng thoải mái, tất cả khó chịu đều được chữa lành.

Cô như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hóa ra dị năng mình thức tỉnh là chữa trị sao?”

Thịnh Hạ muốn thử một chút, lại không muốn bị thương, chợt nảy ra ý, nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình.

Dùng ý niệm khống chế để chữa trị.

Không bao lâu, tay phải trở nên mịn màng mềm mại, trắng nõn thon dài.

Chữa trị xong một tay Thịnh Hạ đã kiệt sức, mặt mày trắng bệch, hiển nhiên đã bị hao tổn quá độ.

Cô nhìn hai bàn tay một đen một trắng, một bên da sẫm màu thô ráp khô khan, một bên tay trắng nõn mịn màng mềm mại ẩm ướt.

Có sự so sánh, bàn tay thô ráp kia trông đặc biệt chướng mắt, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục sử dụng dị năng chữa trị.

Cuối cùng dị năng hao hết mà ngất đi.

Trong khoảnh khắc ngất đi, Thịnh Hạ tiến vào một không gian màu xanh lục.

Không gian bao la bát ngát, chính giữa là một mạch linh tuyền, hình tròn, sâu một mét, đường kính hai mét.

Toàn bộ không gian lấy linh tuyền làm ranh giới, một nửa là đồng cỏ xanh mướt, một nửa là đất đen, phân chia rõ ràng.

Lúc này, Thịnh Hạ hai mắt nhắm nghiền nằm bên bờ linh tuyền, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi làm ướt tóc.

Cơ thể cô trong lúc hôn mê tự động hấp thụ nước linh tuyền, chiếc lá trên cổ tay từ từ từ héo úa trở nên tươi tốt.

Thịnh Hạ tỉnh lại.

Trước mắt là vùng đất đen bao la, phía bên kia là thảo nguyên xanh mướt.

!!!

Đây là tình huống gì?

Lại xuyên không rồi sao?

Đây là thế giới hoang tàn nào vậy?

Lần đầu tiên sử dụng dị năng, đã tèo rồi sao?

Có cần phải ly kỳ như vậy không, lên núi hái thuốc trượt chân xuyên không, vất vả lắm mới chấp nhận thế giới thú nhân, lại vì dị năng hao hết mà xuyên không?

Thịnh Hạ nhíu mày, vẻ mặt bất cần đời.

Muốn sao thì vậy mà được à, sao cứ bắt lấy một mình cô mà hành hạ vậy?

Đừng thấy Thịnh Hạ bình thường trông rất bình tĩnh, thực ra cô nhát gan vô cùng, không bao giờ chủ động gây chuyện, ra ngoài cố gắng nhường nhịn người khác.

Xuyên không gì đó chỉ cần tưởng tượng là được rồi, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự trải nghiệm.

Bất đắc dĩ chấp nhận thế giới thú, bây giờ bất cẩn lại xuyên.

“Hôm qua mới kết bạn lữ, hôm nay bạn lữ đã không còn.”

“Căn nhà tranh vừa mới dọn dẹp xong.” Vừa dứt lời, Thịnh Hạ cảm thấy có chút chóng mặt, cô nhắm mắt rồi mở mắt ra thì xuất hiện ở nhà tranh.

Thịnh Hạ trợn to mắt, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Thăm dò trong lòng thầm niệm: “Không gian?”

Khoảnh khắc tiếp theo người lại xuất hiện ở không gian, đang đứng bên cạnh linh tuyền.

“Hóa ra là song hệ dị năng, không gian và chữa trị!”

Sau khi kinh hỉ, Thịnh Hạ ra ra vào vào thử mấy lần.

Cho đến khi hoàn toàn nắm rõ cơ chế ra vào không gian, cũng biết được cái gọi là dị năng chữa trị, còn có thể dùng linh tuyền sạc năng lượng.

Dị năng không đủ, sạc sạc rồi dùng tiếp.

Dị năng rất tuyệt, cô thích!

Suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, Thịnh Hạ dự định với bên ngoài chỉ nói mình thức tỉnh dị năng chữa trị.