Xuyên Tới Thế Giới Thú Nhân: Chỉ Muốn Trêu Chọc Hán Tử Trồng Trọt

Chương 10: Có dị năng

Lang Quân vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh run lên, dường như có gì đó không giống như trước.

Đột nhiên, trên cánh tay Thịnh Hạ ánh sáng màu xanh lục lóe lên.

Cô cho là mình hoa mắt, giơ cánh tay lên nhìn, mặt trong cổ tay phải có một chiếc lá rất nhỏ màu xanh lục, màu xanh biếc đặc biệt đáng yêu.

Thịnh Hạ kích động nhảy dựng lên.

“A!!!!”

“A!!!!”

Lang Quân kinh ngạc một lát, anh đặt đồ ăn trong tay xuống, bước những bước dài nhanh chóng đi tới xem.

Thịnh Hạ nhìn thấy người tới, xông lên ôm chầm lấy: “Lang Quân, tôi có dị năng rồi, tôi thức tỉnh rồi!”

Khi bạn chấp nhận sự bình thường của mình, đột nhiên biết được mình có dị năng, đây chính là niềm vui bất ngờ!

Thịnh Hạ tràn đầy kích động, cười rạng rỡ đẩy Lang Quân ra rồi lại toe toét cười ngây ngô.

Cô đột nhiên hiểu được tâm trạng của Phạm Tiến trúng cử, lúc này cô sắp không kiềm chế được mình nữa rồi.

Lang Quân thu lại sự kinh ngạc trong mắt, cô ấy thật sự rất may mắn.

Thịnh Hạ mặt mày hồng hào, tóc mái nhẹ nhàng quét qua má, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như sao, có chút đáng yêu.

Lang Quân có chút không rời mắt được, trong lòng nghi hoặc, giống cái tính tình kỳ quái này, sao đột nhiên biến thành một con thú khác vậy?

Không còn kỳ quái như vậy nữa, còn có chút đáng yêu.

Lắc đầu, anh cảm thấy mình nhất định là điên rồi, vậy mà lại cảm thấy cô ấy đáng yêu.

Nhặt đồ ăn đặt lên phiến đá, ngồi bệt xuống đất: “Chúc mừng ngươi có dị năng, ăn cơm trước đi.”

Thịnh Hạ nhìn chiếc lá xanh biếc, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác rất thần kỳ, chiếc lá nhỏ này dường như vốn là một phần cơ thể của mình.

Cô rất tò mò mình đã thức tỉnh dị năng gì, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra gì.

Nghe thấy lời của Lang Quân, Thịnh Hạ cười toe toét: “Được được, ăn cơm ăn cơm.”

Trời đất bao la ăn cơm là trên hết!

Nguyên chủ thật đáng thương, là một giống cái trân quý, nói ra thì dù tệ đến đâu cũng có giống đực theo đuổi, nhưng cô ấy lại không có.

Giống cái thế giới thú nhân hiếm hoi trân quý, bên cạnh mỗi giống cái đều có rất nhiều người theo đuổi, chỉ riêng thịt mà người theo đuổi đưa mỗi ngày cũng đủ ăn rồi.

Nguyên chủ bị người ghét chó chê, chỉ có một mình Lang Quân lặng lẽ đưa đồ ăn cho cô, nếu không sau khi thành niên không có bộ lạc nuôi dưỡng thì sớm đã chết đói rồi.

Ăn là thịt nướng bình thường nhất, thịt tươi ngon, mang theo chút hương thơm của cỏ xanh, rất ít muối nên hơi nhạt.

Nói chung là cũng không tệ, không khó ăn như trong tưởng tượng.

Thịnh Hạ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lang Quân.

Nhận thấy ánh mắt của anh, cô không dấu vết kéo váy da thú đang quấn trên người lên cao một chút, hai má hơi ửng hồng, thật lòng khen ngợi.

“Rất ngon, cảm ơn bữa sáng của anh.”

Đôi mắt cô đẹp và trong veo, lấp lánh như có những vì sao, có lẽ là do tộc thỏ, toát ra một vẻ ngây thơ đáng yêu.

Trên người thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, tim Lang Quân dâng lên một tia rung động, ngón tay đang cầm thịt nướng siết chặt lại.

Vội vàng dời mắt không nhìn cô: “Ừm, ngon thì ăn nhiều một chút.”

Ăn được một nửa, Thịnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu.

“Nhân sâm của tôi!!!!”

Đã nói hôm qua về cảm thấy là lạ, hình như quên mất thứ gì, hóa ra là quên mang nhân sâm bảo bối.

“Lang Quân, nhân sâm của tôi có bị người ta nhặt mất không?”

Nhìn dáng vẻ hoạt bát của thiếu nữ, Lang Quân có chút muốn cười, cô ấy thật đáng yêu.

“Là thứ đào được hôm qua sao? Rớt ở đâu? Ta đi tìm.”

Thịnh Hạ nói hơi nhanh: “Đúng, ở giữa dòng suối nhỏ, trên tảng đá lớn nhất.”

Không một củ nhân sâm nào có thể bị lãng phí vô ích từ tay người làm Trung y! Mặc dù cô còn chưa phải là thày thuốc Trung y, nhưng những tật xấu của người làm Trung y thì cô có đủ.

“Ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi tìm nhân sâm được không?”

Thịnh Hạ chớp chớp đôi mắt to, trong mắt tràn đầy cầu khẩn.

Anh nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của cô, lòng mềm nhũn, an ủi: “Không sao, không có thú nhân nào lấy đâu, cho dù bị lấy rồi cũng có thể đòi lại.”