Kế Hoạch Cứu Vớt Nữ Phụ Hoàn Toàn Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 5: Quỷ vương mềm yếu (5)

Hiện tại, Tô Ngọc cực kỳ hối hận, hối hận đến mức muốn quay ngược thời gian.

Lẽ ra cô nên ở lại với cả nhóm, không nên tự dưng bỏ chạy lung tung. Giờ thì hay rồi, quy tắc đầu tiên của phim kinh dị:

kẻ tách đoàn chắc chắn sẽ "bay màu."

Tình cảnh bây giờ là gì? Một đạo sĩ non tay phải đối mặt với trùm cuối ngay từ đầu game!

Nhưng cũng nhờ hai chữ đó, ngay cả đoàn người kèn trống cũng dừng mọi động tác, tất cả bọn họ và Tô Ngọc mắt đối mắt nhìn nhau. Khoảng ba phút sau, như nhận ra điều gì đó, một bà mối mặc đồ đỏ từ bên cạnh kiệu bước lên phía trước.

Bà ta nhíu mày nhìn Tô Ngọc từ đầu đến chân, rồi bất chợt nở một nụ cười quái lạ.

“Ôi trời, sao tân lang lại quỳ ở đây thế này? Mau đứng dậy chuẩn bị đi nào, tân nương đang đợi ngài đấy!”

Tô Ngọc càng thêm hối hận, tất cả chỉ tại cái miệng hại cái thân, gọi bậy gọi bạ làm gì không biết.

Làm "Tân Lang âm hôn" của nữ quỷ vương, nếu không phải nam chính thì kết cục đều chẳng ra sao. May mắn thì bị nữ quỷ ăn sạch, xui xẻo hơn sẽ bị cả đám tay chân của nữ quỷ "chia phần."

Bà mối vừa nói vừa tiến tới muốn đỡ Tô Ngọc dậy. Bàn tay bà ta lạnh buốt, chỉ chạm vào tay bà ta thôi, Tô Ngọc đã cảm thấy cơn lạnh thấu xương. Cô vội lùi lại một chút, hai tay giấu ra sau lưng, tranh thủ móc một lá bùa từ túi quần và siết chặt trong lòng bàn tay.

“Vậy... vậy để ta đi chuẩn bị trước đã...” Tô Ngọc nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bà mối nghe vậy, đôi mắt vốn không giống người đảo qua một vòng, miệng cười rộng đến tận mang tai, từ trong miệng lộ ra một cái lưỡi dài buông thõng xuống. Giọng bà ta trở nên ngọt ngào đến mức rợn người:

“Ôi trời, tân lang của ta...”

Chưa nói hết câu, giọng bà đã bị người trong kiệu cắt ngang.

“Bà mối.”

Bà mối giật bắn người, vẻ kỳ quái lập tức biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt xanh trắng giống như người bệnh nặng. So với lúc trước, trông bà ta chẳng khác người thường là bao. Rõ ràng bà ta rất sợ tân nương trong kiệu, nỗi sợ hiển hiện trên từng động tác. Điều đó cũng dễ hiểu, khi còn sống bà ta đã làm điều có lỗi với tân nương, sau khi chết biến thành quỷ lại bị tân nương hành hạ suốt nghìn năm. Làm sao không sợ được chứ?

Bà mối sợ, Tô Ngọc còn sợ hơn!

Chỉ là một đạo sĩ tập sự mới vài tiếng, giờ phải đối mặt với trùm cuối , sợ chết đi được!

Thế nhưng, dù là quỷ vương đã tu luyện nghìn năm, tân nương trước mặt lại có vẻ ngoài như người sống. So với bà mối, dung mạo của tân nương càng giống người thường hơn, chỉ là làn da tái nhợt như giấy. Các động tác của cô ta không hề cứng nhắc, trái lại rất uyển chuyển.

Hơn nữa, cô ta thực sự rất đẹp. Đã là nữ phụ thường xuyên dây dưa với nam chính, dung mạo mà không tuyệt sắc thì làm sao có chút sức cạnh tranh nào? Thành ra, cô ta phải có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhưng điều khiến Tô Ngọc bất ngờ là gương mặt cô dâu còn khá non nớt.

Đây cũng là sự thật, bởi nữ phụ này chết khi mới mười sáu tuổi. Dù tính theo tuổi thực thì tân nương đã hơn nghìn năm, nhưng thời xưa, con người già nhanh hơn so với hiện nay. Vậy mà lúc này tân nương lại trông như một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn.