Kế Hoạch Cứu Vớt Nữ Phụ Hoàn Toàn Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 6: Quỷ vương mềm yếu (6)

Giọng tân nương cũng rất hay, trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh.

Cô ta khẽ nhấc tay vẫn còn đặt trên khăn che mặt màu đỏ, đôi mắt đen láy như mực hạ thấp ánh nhìn, từ trên cao nhìn xuống Tô Ngọc, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi vì sao gọi ta là nương tử?”

— Xong đời rồi, liệu giờ đổi cách xưng hô có kịp không?

Tô Ngọc thực ra chỉ đang bắt chước nam chính trong tiểu thuyết, buột miệng gọi một câu, gọi xong mới nhận ra không ổn. Nam chính có thể gọi là vì trước có lòng ái mộ, sau có hào quang nhân vật chính bảo hộ. Còn cô? Cô dựa vào cái gì mà dám?

Cổ họng khô khốc, Tô Ngọc nuốt nước bọt. Lúc này, ngoài việc trích dẫn lời thoại trong truyện, cô chẳng biết làm gì khác. Cô ngẩng đầu, giọng gượng gạo nhưng dứt khoát:

“Bởi vì ta si mê nàng.”

Lời vừa dứt, nữ quỷ xinh đẹp bật cười khúc khích:

“Nhưng ngươi và ta đều là nữ nhân.”

Tô Ngọc và bà mối đồng thời kinh ngạc. Tô Ngọc thầm rủa hệ thống quá mức tệ hại, trong khi bà mối thì sốc đến mức hai mắt như sắp rớt ra ngoài — ý nghĩa đen! Giọng bà ta vυ't cao:

“Nữ nhân?!”

Bà mối nhìn chằm chằm Tô Ngọc, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, trước sau đều thấy đây là một nam nhân anh tuấn.

Cao hơn một mét tám lăm, tóc ngắn gọn gàng, gần như sát da đầu. Lông mày rậm, đôi mắt sáng, dáng người cao ráo nhưng không quá gầy, có vài phần thư sinh nho nhã.

Một người đàn ông như thế... làm sao có thể là nữ nhân?

Mặc dù nữ quỷ đáng sợ đã khẳng định, bà mối vẫn không thể tin được.

Tân nương khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm, nở nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, chiếc vòng cổ giấu dưới lớp áo của Tô Ngọc lập tức bay lên, rơi ngay vào tay nàng.

Chỉ trong tích tắc, bà mối lại quan sát Tô Ngọc, ánh mắt giờ đã khác. Nhìn kỹ thì quả thật gương mặt cô có vài phần dịu dàng của nữ giới, vòng eo cũng mảnh hơn so với đàn ông... Quả thật, đúng là mang nét nữ nhân.

Tân nương nhìn chiếc vòng cổ trong tay, mặt dây chuyền là một miếng ngọc bích màu xanh thẫm, trên đó khắc một ký hiệu kỳ lạ. Ánh mắt nàng ta quay lại phía Tô Ngọc, giọng lạnh như băng:

“Không chỉ vậy, ngươi còn là một đạo sĩ.”

Tô Ngọc cảm thấy da đầu tê rần. Cô đúng là đang thực hành bài học kinh điển về việc đừng bao giờ bắt chước nam chính. Người ta là nam chính, có hào quang bảo hộ, còn cô, chỉ là pháo hôi qua đường, lấy gì so sánh?

Dù vậy, cô vẫn phải gắng gượng mà diễn tiếp, nếu không chẳng biết mình sẽ chết thế nào. Giờ mà thú nhận vừa rồi chỉ là nói bừa, giây sau chắc chắn máu sẽ văng tung tóe.

Cô chỉ còn cách tiếp tục:

“Vậy thì đã sao?”

Tô Ngọc vốn không phải người biết diễn xuất, nhưng trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, áp lực đã giúp cô bộc lộ khả năng như diễn viên đoạt giải. Đôi mắt cô dịu dàng, ánh lên một tia trìu mến, giọng nói tràn đầy chân thành:

“Nàng và ta đều là nữ nhân thì sao chứ? Vì sao ta không thể say mê nàng? Nghìn năm trước, nàng vì đàn ông, vì những hủ tục tàn ác mà chết oan trong một cuộc âm hôn. Nàng đương nhiên ghét bỏ đàn ông. Huống chi, ngày nay nữ nhân yêu nữ nhân cũng không phải hiếm lạ. Vì sao ta không thể thích nàng?”