Kế Hoạch Cứu Vớt Nữ Phụ Hoàn Toàn Sụp Đổ

Quyển 1 - Chương 4: Quỷ vương mềm yếu (4)

Người đàn ông cầm tiền lên nhìn thoáng qua, ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng: “Cái này khác hẳn với những gì nói ban đầu, ai cần số tiền này chứ!” Nói xong, ông ta tức giận ném tiền xuống đất, quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại.

Tô Ngọc định chạy theo, nhưng bị đàn chị giữ lại: “Trời sắp tối rồi, bác ấy biết đường chứ em biết đường không? Lỡ đi lạc trong núi thì làm thế nào?”

Cô nhìn đàn chị và những người phía sau, cuối cùng vẫn vùng tay thoát ra, mang theo balo trên lưng đuổi theo người dẫn đường.

Đi vào sâu trong lùm cây, cô chẳng còn thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Tô Ngọc cũng đã đoán trước điều này nên không hề cuống. Thực ra, cô đuổi theo không phải để tìm người dẫn đường, mà là để... chạy trốn.

Câu nói "Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt" quả thực rất đúng. Cô chẳng dại gì ở lại chịu chết cùng đám NPC này, càng không muốn chết thêm lần thứ hai ở đây.

Nhưng Tô Ngọc vừa rời nhóm không lâu, hệ thống đột nhiên xuất hiện!

Giây phút ấy, cô thực sự muốn chửi thề. Hệ thống lập tức cảnh báo rằng hành vi này là tiêu cực trốn tránh nhiệm vụ, nếu tái phạm ba lần sẽ bị phán định thất bại ngay lập tức — và cô sẽ "đi đời."

Tô Ngọc không muốn phải "đi đời," nên đành quay trở lại.

Tuy nhiên, những nơi có mặt nữ quỷ vương như thế này đúng là khiến người ta phát bực. Không ngoài dự đoán, Tô Ngọc bị lạc đường. Khi cô loay hoay đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, cô bất ngờ phát hiện mình đang đứng giữa một con đường cổ kính trong một thị trấn đậm chất xưa.

Điều khiến cô tuyệt vọng hơn nữa là ngay trước mặt, một đoàn đưa dâu đang rình rang tiến tới, tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Nhưng nhìn đoàn người này lại khiến sống lưng cô lạnh toát, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Những người đi phía trước đều mặc đồ tang trắng, khuôn mặt không thể nhìn rõ, từng bóng dáng lơ lửng di chuyển như một đội rước kiệu trong lễ cưới. Phía trước là người cầm những tấm vải trắng, ở giữa là chiếc kiệu tám người khiêng. Chiếc kiệu này nhìn qua thì giống kiệu cưới, được phủ kín bằng tấm voan đỏ mỏng, mờ mờ ảo ảo bên trong là bóng dáng của một người phụ nữ. Người này mặc trang phục cô dâu đỏ rực, đầu đội khăn che đỏ.

Thật trùng hợp, đúng lúc Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, chiếc kiệu vừa vặn đi tới trước mặt cô.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ ngồi trong kiệu nhẹ nhàng nâng tay lên, đoàn người kèn trống lập tức dừng lại.

Không sai, chính là nữ quỷ vương.

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng vén khăn che mặt màu đỏ lên, để lộ một gương mặt tái nhợt pha xanh, nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Đôi môi đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng bệch, càng nhìn càng đáng sợ. Đôi mắt long lanh như mặt nước nhưng tối đen như vực sâu, chỉ cần khẽ đảo ánh nhìn là như ánh sáng lạnh lẽo chợt lướt qua. Đôi bàn tay mảnh khảnh với móng tay sơn đỏ khẽ nâng chiếc khăn che mặt.

Lúc này, đầu óc Tô Ngọc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.

Cô quỳ sụp xuống nền đá xanh, mặt mày tái nhợt chẳng thua gì nữ quỷ. Giọng cô cao vυ't lên tám tông, bật ra hai chữ từ sâu trong họng:

“Nương tử!”