Cuối cùng, thuyền cập bến. Cả nhóm lần lượt xuống tàu, trong khi con tàu nhanh chóng rời đi. Tại bến tàu, có một người đàn ông lớn tuổi đứng chờ, mặc bộ quần áo vải xám giản dị. Khi nhóm lại gần, họ nghe ông lẩm bẩm: "Lại đi đến cái làng ôn dịch đó, không biết có gì hay mà cứ phải đến."
Ngôi làng nơi nữ phụ ở nằm sâu trong hòn đảo, cần đi bộ một quãng đường rất dài mới đến được. Để có thể tới nơi trước buổi trưa, đàn chị đã sắp xếp trước với người dân địa phương, và người đàn ông này chính là người đến đón họ.
Người đàn ông đi trước dẫn đường, đàn chị gọi các nam sinh giúp đỡ mang hành lý cho các nữ sinh. Nhìn từ ngoài, cả nhóm có vẻ gồm năm nam ba nữ, nhưng thực tế là... bốn nam bốn nữ!
Tô Ngọc nhìn cái vali trước mặt mình, ánh mắt u oán đến mức khó che giấu.
Nhưng may mắn là… cơ thể này vốn là truyền nhân của một gia đình đạo sĩ, từ nhỏ đã luyện võ, nên sức lực rất dồi dào. Xách vali lên chẳng mảy may khó khăn.
Cô kiểm tra lại chiếc balo mình đang đeo. Bên trong chứa không ít đồ, chỉ riêng bùa giấy đã mang theo hơn 200 tờ!
Ngoài chiếc balo của mình, Tô Ngọc còn đang xách một chiếc vali lớn của một nữ sinh khác trong nhóm. Chỉ cần đoán thôi, cô cũng có thể chắc chắn bên trong toàn là mỹ phẩm và đồ dưỡng da.
Hòn đảo này có địa hình toàn đồi nối liền nhau, nhấp nhô liên tục mà không có đoạn nào bằng phẳng. Cả nhóm nối đuôi nhau đi theo người dân địa phương dẫn đường, không ai dám tụt lại phía sau. Nhưng sau hơn hai tiếng đồng hồ, ba cô gái trong nhóm đã không chịu nổi nữa.
Người dẫn đường, vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm: "Đàn bà đúng là phiền phức." Sau đó ông ta rẽ sang một chỗ đất khô ráo bên lề đường, móc ra một chiếc tẩu thuốc và bắt đầu hút.
Tô Ngọc không nhịn được, quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi qua. Nói là đường cũng không đúng lắm, nó chỉ là một lối mòn nhỏ do người qua lại nhiều mà thành. Dưới chân toàn là đất ẩm, lá cây mục nát, xen lẫn cả xác côn trùng. Dù vậy, khu rừng lại mang đến cảm giác mát mẻ, không ngờ giữa cái nóng như thiêu đốt của tháng Bảy lại có được một chút se lạnh thế này.
Cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời dần tối, cả nhóm mới đến nơi. Xuống khỏi sườn núi, người dẫn đường chỉ tay về một hướng, sau đó nhất định không chịu đi tiếp. Ông ta nói ngắn gọn:
"Không may mắn."
Hỏi lý do tại sao, ông ta chỉ lặp lại câu ấy mà không giải thích thêm.
Đàn chị chẳng còn cách nào khác, đành cầm điện thoại ra và hỏi: "Bác ơi, bác cho cháu xin số điện thoại để chuyển khoản cho bác nhé."
Nhưng người đàn ông không chịu nhận chuyển khoản, chỉ muốn tiền mặt. Đàn chị nghe xong mà đau đầu, trên người cô chẳng mang đủ tiền mặt. Lau mồ hôi trán, cô quay lại gọi cả nhóm gom góp, nhưng cuối cùng cũng chỉ được ba bốn trăm tệ. Trong khi số tiền đã thỏa thuận từ trước là một nghìn năm trăm tệ, số tiền thiếu đúng là quá nhiều.
“Bác ơi, bác cầm tạm số tiền này trước, chúng cháu ra khỏi đây sẽ gửi phần còn lại cho bác.”