Ngoại trừ một trái tim chân thành dành cho nam chính, nữ phụ chính là cơn ác mộng của tất cả mọi người. Cô ấy cần được Tô Ngọc cứu vớt? Đùa à? Tô Ngọc chắc chắn mình còn chưa kịp mở miệng, đã bị nữ phụ nghiền thành tro bụi rồi!
Vì nhân vật của cô hiện tại là một... đạo sĩ!
Đúng vậy, đạo sĩ!
Tô Ngọc, hiện tại 21 tuổi, bề ngoài là một sinh viên đại học, nhưng thực chất là một đạo sĩ.
Còn là kiểu nữ giả nam trang!
Dựa vào tài nghệ thật sự của mình, cô đã che giấu thân phận nữ nhi thành công, chưa từng bị ai phát hiện. Tuy nhiên, pháp thuật của cô chỉ có tác dụng với người thường và mấy con tiểu quỷ, còn đối phó với nữ phụ — một quỷ vương ngàn năm tuổi — thì trừ phi cô mời tổ tiên mười tám đời ra giúp, nếu không hoàn toàn không có cửa.
“Ê, hệ thống, nếu muốn tôi chết lần nữa thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo thế này đâu.”
Hệ thống thông báo: ""Ký chủ chỉ cần cứu nữ phụ, giúp cô ấy quay đầu hoàn lương là được, không cần chết thêm lần nữa.""
Tô Ngọc tức đến nghiến răng kèn kẹt. Cái hệ thống này đúng là vô dụng, chẳng cho nổi một cái kỹ năng "ngoài sức tưởng tượng" nào. Ngoài việc nhắc cô mau đi làm nhiệm vụ, nó chẳng có thêm chức năng nào cả.
À, có một chức năng duy nhất: khiến cô tức muốn bốc khói đỉnh đầu!
Điều làm cô bực nhất là, hiện tại cô đang trên đường đến ngôi làng mà nữ phụ cư ngụ — cái nơi cô ấy đã từng tàn sát cả làng cách đây nghìn năm.
Hệ thống chắc cảm thấy cô chết chưa đủ nhanh, nên dứt khoát "gửi" cô đến thẳng chỗ quỷ vương.
Nơi nữ phụ ở quanh năm bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Là một con quỷ, nữ phụ sợ ánh nắng mặt trời, nhưng nhờ lớp sương mù ấy, ánh sáng hoàn toàn bị chặn lại. Vì vậy, dù là ban ngày hay ban đêm, nữ phụ đều có thể tự do hành tẩu trên nhân gian.
Hiện giờ, sương mù đã bắt đầu bao phủ mặt hồ. Tuy không nhìn rõ phía xa, nhưng Tô Ngọc có thể quan sát nhóm tám người của mình. Nổi bật nhất, dĩ nhiên là nam nữ chính. Còn những người khác, cô thực sự không nhớ rõ. Vì đây chỉ mới là giai đoạn mở đầu của tiểu thuyết, mà trong đội này, ngoại trừ nam nữ chính, tất cả đều chết sạch.
À, bao gồm cả cô nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Ngọc lại thấy phiền não. Giá mà cô đừng dập tắt điếu thuốc ban nãy thì tốt rồi.
Cô dựa vào lan can tàu, nhìn về phía nam nữ chính giữa đám đông, cảm giác như răng hàm cũng muốn ngứa ngáy. Người cần được cứu có lẽ không phải là nữ phụ, mà là chính cô! Cái hội nghiên cứu hiện tượng kỳ bí này đúng là điên rồ, cứ phải đi tìm ma giữa một thế giới đầy ma quỷ. Và trong truyện này, muốn gặp ma thì chắc chắn sẽ được như ý.
Chính vì chuyến đi này, nam nữ chính mới bắt đầu hành trình "thăng cấp qua chiến đấu."
Ban đầu, Tô Ngọc tính trước khi nam chính kịp đặt hoa trên mộ nữ phụ, cô sẽ tự mình đi trước dâng hoa. Thế là mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng ai ngờ, hệ thống lại chơi cô cú này! Giờ đây, ngoài nam chính có thẻ "miễn tử," nữ chính có "hào quang nhân vật chính," thì tất cả những người còn lại, bao gồm cô, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ chờ bị mổ thịt mà thôi.