Khi con báo chuẩn bị lao tới, dòng sông đột ngột chảy xiết dữ dội. Nước xoáy tròn, cuộn lên thành những cơn sóng mạnh mẽ.
Nhận thấy nguy hiểm, con báo vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng xoáy nước lan rộng với tốc độ chóng mặt, không để lại một lối thoát.
Chỉ trong nháy mắt, con báo bị cuốn vào tâm xoáy, biến mất trong dòng nước xoáy cuồng nộ.
Tư Lâm ôm chặt nhánh cây khô, chứng kiến tất cả với ánh mắt ngây dại. Cậu đứng bất động, như thể không thể thở nổi.
Cậu chưa bao giờ gϊếŧ gà, giờ đây lại tận mắt chứng kiến một sinh mệnh bị cuốn đi.
Sau khi cẩn thận gỡ tóc ra khỏi nhánh cây, Tư Lâm lặng lẽ tránh xa xoáy nước đang gầm gào. Nhưng nhìn dòng sông phía xa vẫn không ngừng cuộn trào, lòng cậu chùng xuống.
Liệu mình thực sự phải tìm đến "chủ nhân rừng mưa" như lời An Lạc đã dặn?
Chuyện "hiến tế" hay "xướng ca" tạm chưa nói đến, nhưng liệu cậu có sống sót đến được nơi ẩn náu mà An Lạc nhắc tới hay không mới là điều khiến cậu bận tâm nhất.
Bầu trời dần ngả sang màu tối. Không khó để tưởng tượng, khi màn đêm buông xuống, dòng sông âm u này sẽ biến thành nơi săn mồi kinh hoàng thế nào. Trong ký ức rời rạc mà nguyên chủ để lại, ban đêm luôn là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Họ thường dựa lưng vào nhau, trú ẩn giữa những đám rong rêu, thay phiên canh gác để vượt qua. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình cậu – một "con cá" đơn độc giữa nơi nguy hiểm.
Cậu muốn chạy trốn.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng giọng nói của An Lạc khi chia tay tại biển cả lại vẫn vang lên trong đầu:
“Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.”
Theo truyền thuyết, cứ mỗi trăm năm, tộc nhân ngư sẽ quay về dòng sông này để hiến tế cho chủ nhân rừng mưa. Lần này, Tư Lâm là "người may mắn" được lựa chọn. Tộc trưởng đã sớm cắt vây trên đuôi cậu dâng cho chủ nhân rừng mưa như một dấu hiệu đánh dấu. Theo An Lạc, dù cậu có chạy trốn đến tận cùng rừng, vị chúa tể cổ xưa ấy vẫn sẽ tìm được cậu.
Nỗi sợ hãi khi đối mặt cái chết chưa kịp tan biến, lời cảnh báo của An Lạc lại vang vọng trong tâm trí, khiến Tư Lâm càng thêm bối rối.
Không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.
Giữa dòng nước chảy siết, Tư Lâm trôi nổi trong tuyệt vọng. Cảm giác bất lực ập đến, cậu muốn khóc.
Cơn gió đêm lướt qua mặt sông, để lộ bóng dáng những kẻ săn mồi đang ẩn mình trong làn nước sâu. Một buổi tiệc săn đêm đẫm máu sắp sửa bắt đầu. Không còn lựa chọn, Tư Lâm quyết định quay lại nhánh cây khô gần xoáy nước, hy vọng đó sẽ là nơi trú ẩn tạm thời.
Cậu hiểu rõ mình chẳng có khả năng tự vệ, chỉ có thể dùng xoáy nước làm "vũ khí" cuối cùng. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu tưởng. Khi cậu bơi vội đến khu vực trước đó, dòng xoáy đã trở nên dữ dội hơn, những đợt sóng cuộn trào không ngừng.
Lúc nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.
“Ầm!”