Nàng Tiên Cá Cũng Có Thể Đẻ Trứng Rắn?

Chương 1: Vùng nước chết chóc

Khu rừng nhiệt đới rậm rạp, ẩm ướt toát lên vẻ nguyên sơ, mỗi hơi thở đều chan hòa hương vị thuần khiết của thiên nhiên.

Bên dưới vẻ ngoài yên tĩnh, cuộc chiến sinh tồn giữa kẻ săn mồi và con mồi vẫn diễn ra không hồi kết.

Một trái sung rơi xuống, chạm nhẹ vào chiếc đuôi rậm rạp, đầy uy lực. Chủ nhân của chiếc đuôi ấy – một con báo đốm, chăm chú dõi theo dòng nước lấp lánh trước mặt. Đôi mắt sắc bén của nó ánh lên vẻ trí tuệ đầy toan tính, không che giấu khát vọng chiếm lĩnh.

Không xa dòng suối uốn lượn, mục tiêu của nó – một nhân ngư – đang thong thả nổi trên mặt nước.

Ánh nắng len lỏi qua tán lá, phản chiếu trên dòng nước trong vắt, tôn lên thân hình quyến rũ của nhân ngư giống đực. Nhân ngư vốn nổi tiếng với sắc vóc tuyệt mỹ, nhưng người này lại càng cuốn hút hơn. Mái tóc dài màu lam nhạt thướt tha lơ lửng trong nước, từng đường nét cơ bắp sắc sảo uốn lượn từ bờ vai đến vùng eo, tựa như một tuyệt tác nghệ thuật sống động.

Tiếng nước khẽ vang lên. Tư Lâm giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt hung tợn của con báo đốm. Hơi thở của nó phảng phất sát khí, khiến toàn thân cậu như bị kim châm.

Mối nguy cận kề khiến cậu bất giác nhớ đến lời cảnh báo của An Lạc:

“Đây là vùng nước chết chóc.”

Cậu đã cố tránh xa khu vực thường xuất hiện các loài thủy quái, men theo bờ sông để đi về phía trung tâm. Nhưng không ngờ, ngay cả những sinh vật trên cạn cũng có thể trở thành mối đe dọa chí mạng.

Con báo đốm gầm gừ, cơ thể căng tràn sức mạnh, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích tàn bạo. Âm thanh vang lên, như thể nó đang nhấm nháp niềm vui trước khi tấn công con mồi.

Tư Lâm liếc nhìn bộ vuốt sắc lẹm của con thú, tưởng tượng cảm giác đau đớn khi bị nó cào trúng. Bị loài mèo lớn "biết bơi" dọa cho sợ chết khϊếp là điều có thể hiểu được. Hiện giờ mà không chạy thì chỉ có điên!

Cậu vung mạnh chiếc đuôi cá, bắn tung bọt nước, lao đi với tốc độ cao.

Nhưng con báo đốm vẫn bám sát phía sau, ánh mắt ngày càng điên cuồng. Nó dường như quên mất bộ lông dày của mình sẽ trở thành gánh nặng khi dính nước, chỉ chăm chăm đuổi theo để cắn xé con mồi trước mắt.

Càng bơi, Tư Lâm càng nhận ra sự bất lợi của mình. Cậu vẫn chưa quen với chiếc đuôi cá, và tốc độ bắt đầu chậm lại. Khoảng cách giữa cậu và con báo thu ngắn dần. Bộ vuốt sắc bén của nó đã có thể chạm đến đuôi cậu.

Nỗi sợ hãi dâng trào, bao trùm lấy cơ thể Tư Lâm.

Một giây trước, cậu còn là một sinh viên bị bạn bè chê bai tại KTV. Giờ đây, vừa xuyên qua thành nhân ngư, cậu đã phải đối mặt với cái chết cận kề dưới móng vuốt của loài báo đốm.

Liệu ai sẽ báo thù cho cậu?

An Lạc từng nói cậu được đưa đến đây để thực hiện một nhiệm vụ lớn lao. Nhưng giờ đây, xem ra điều lớn lao nhất cậu có thể làm chỉ là… hát một bài bi ca tiễn biệt chính mình.

Khi con báo càng ngày càng gần, Tư Lâm cảm nhận rõ đôi tay và chiếc đuôi của mình như bị rút cạn sức lực. Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay cuồng.

Bất chợt, cơn đau nhói từ trên đầu khiến cậu khựng lại. Một nhánh cây khô lớn vướng vào mái tóc dài, kéo cậu chậm lại.

Tư Lâm không thể tránh thoát, còn con báo đốm lại trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

---------------

P/s:

Lịch ra chương trước 17h mỗi ngày.

Chúc các bạn có một thời gian thư giản vui vẻ.

Mãi yêu các bạn