Nàng Tiên Cá Cũng Có Thể Đẻ Trứng Rắn?

Chương 3: Hang động đá vôi

Lực hút từ xoáy nước giống như miệng một con quái vật khổng lồ, nhấn chìm tất cả. Áp lực nước đè nặng lên cơ thể cậu, như muốn nghiền nát từng tấc nội tạng.

Cậu giống như chiếc lá khô bị cuốn phăng trong cơn gió mạnh, mặc sức để dòng nước quăng quật.

Cảm giác dày vò kéo dài tưởng chừng vô tận. Làn nước lạnh lẽo quét qua cơ thể, khiến cậu tê liệt đến mức quên cả sợ hãi.

Khi sóng nước dần lắng, Tư Lâm bất ngờ nhận ra mình vẫn còn sống.

Ý thức này lóe lên, toàn thân cậu bỗng trở nên nhạy cảm. Nỗi đau từ những vết trầy xước do va chạm trong dòng xoáy bùng lên, khiến cậu phải cắn răng chịu đựng.

Bám vào một tảng đá đen nhánh, cậu cố gắng áp sát cơ thể vào bề mặt lạnh buốt, thở dốc từng hơi, như thể vừa giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong một hang động đá vôi sâu thẳm, tối tăm.

“Hang động đá vôi?” Cậu cứng đờ, ký ức rời rạc chợt lóe lên trong tâm trí.

Không lẽ… đây chính là nơi An Lạc nhắc đến?

Tứ phía u ám, ẩm ướt, những tảng đá sắc nhọn lởm chởm chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Ngay cả ban ngày, ánh nắng cũng không thể xuyên qua đây. Không gian chỉ toàn là địa y, rêu xanh, cùng bầu không khí đậm mùi hủ bại.

Chẳng lẽ vị "chủ nhân rừng mưa" thực sự sống ở nơi khắc nghiệt này?

“Không thể nào.” Cậu lắc đầu tự trấn an.

Xác định rằng đây không thể là nơi ở của một kẻ quyền uy như vậy, cậu dựa lưng vào tảng đá, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng không hiểu sao, trong đầu cậu lại bắt đầu hình dung đến dáng vẻ của vị "chủ nhân" ấy.

Theo lời An Lạc, “Đại xà sinh mãng, đại mãng hóa nhiêm.”

Nghĩ đến cái đuôi cá của mình, cậu vô thức đưa tay đo đo kích thước, lòng càng thêm bất an.

Làm sao vừa thô, vừa dài đây?

Tư Lâm vẫn còn mải mê hình dung trong đầu những lời An Lạc từng nói, khi hắn nhắc đến rừng mưa và chủ nhân khét tiếng tàn bạo:

“Chủ nhân rừng mưa hung tợn vô cùng. Tương truyền, hắn từng một tay treo cổ một con voi trưởng thành.”

“À, phải rồi, chắc ngươi không biết voi là gì đâu nhỉ. Nghe đồn, chủ nhân rừng mưa từng ghé đến vùng biển nông và cắn nát hộp sọ cá mập chỉ trong một lần đớp...”

“Nhớ kỹ, khi vào hang động, ngoài tiếng hát ra, ngươi không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngươi có biết tại sao những người nhân ngư trước đây không bao giờ quay lại không?”

Tư Lâm im lặng.

Mỗi lần nhớ lại một câu An Lạc dặn, cậu lại không khỏi run rẩy.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy may mắn khi hiện tại chỉ bị cuốn vào một hang động bình thường. Tâm trạng căng thẳng phút trước lập tức nhẹ nhõm. Cậu thả lỏng mình dựa hẳn vào vách đá, hạnh phúc như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột lướt qua da cậu. Vách đá phía sau, vốn cứng chắc, bỗng thoáng rung nhẹ, như thể vừa bị ai đó chạm vào. Cảm giác ấy giống hệt như ngón tay lạnh băng lướt qua lưng cậu.