Liệu trong cơ thể này thực sự không phải là người trước đây sao?
Nói sao đây, từ khi có nốt ruồi đó, cô hoàn toàn thay đổi, cảm giác người cũng khác đi.
Cả dáng vẻ lẫn hành động đều không giống trước kia.
Chỉ mới ngắn ngủi trong một ngày mà có thể thay đổi nhiều đến thế sao?
Cố Thần mím môi, trong lòng có chút phức tạp, nếu cô có thể xuyên qua đến đây, liệu có phải là cô cũng có thể xuyên về lại không?
Phía bên kia.
Tô Vân Thiển thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Nằm trên giường không ngủ được, lại không dám chơi điện thoại bên cạnh anh.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra phòng khách xem tivi.
Cô nằm trên thảm sô pha, lưng dựa vào ghế, vừa ăn vặt vừa nghịch điện thoại, trong khi tivi thì vẫn bật trước mặt.
Một từ thôi— Sướиɠ!
Kể từ khi đến đây, không có anh cả hay anh hai quản lý, vậy cô chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao?
Haz, không biết lúc này anh cả và anh hai đang làm gì, liệu có nhớ đến cô không?
Cùng lúc đó, Cố Thần bước ra khỏi phòng muốn uống nước.
Đột nhiên phát hiện dưới lầu có ánh sáng.
Lúc này còn ai chưa ngủ sao?
Cậu đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Vân Thiển đang xem tivi, trước mặt là một đống đồ nướng, đang ăn rất ngon lành.
Sau khi Tô Vân Thiển phát hiện cậu, liền vẫy vẫy tay: “Nhanh đến đây, chúng ta ăn cùng nhau, đừng để ba cậu phát hiện.”
Cố Thần: “...”
Buổi tối cô ăn nhiều tôm hùm đất như thế còn chưa no sao?
Nghĩ vậy, nhưng chân cậu vẫn thành thật đi tới.
Mặc dù không bằng tôm hùm, nhưng đồ nướng cũng thơm lắm.
Nửa đêm phát hiện Tô Vân Thiển không có ở trong phòng, Cố Bùi Tư đi ra ngoài tìm cô, kết quả lại thấy hai người đang ăn vụng đồ nướng: “...”
“Ăn đi, ăn đi, đừng để ba cậu phát hiện.”
Tô Vân Thiển vừa ăn vừa nói với Cố Thần.
Cố Thần mặc dù không nói gì, nhưng vẫn gật đầu, hai người ăn rất vui vẻ.
Cố Bội Tư: Thì ra anh là người thừa sao?
Âm thầm thở dài một hơi, Cố Bội Tư lặng lẽ quay lại phòng, Cố Thần đồng ý chơi với cô, đó là chuyện tốt, vẫn nên không làm phiền họ nữa.
Ngày hôm sau, Cố Bội Tư từ giường thức dậy, nhìn thấy Tô Vân Thiển đang nằm trên người mình, anh âm thầm xoa xoa trán.
Cảm giác như đột nhiên đã quen với sự mệt mỏi này.
Nhìn tư thế ngủ của cô, không đẩy anh xuống giường là tốt rồi.
Tô Vân Thiển ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.
Quả thực, điều vui nhất trong một ngày chính là được ngủ đến giữa trưa mà không ai gọi dậy.
Tô Vân Thiển vừa tỉnh dậy đã tràn đầy năng lượng, hôm nay cô chỉ có một việc duy nhất cần làm, đó là cải tạo khu vườn ngoài kia.
Cố Thần sau khi tan học về nhà, phát hiện Tô Vân Thiển đang cầm xẻng đào đất.
Cố Trần: Quái lạ, nhìn thêm lần nữa.
Sau khi nhìn thấy Cố Thần, Tô Vân Thiển mới nhận ra đã đến giờ ăn tối.
Cô dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn ăn, Cố Thần vẫn luôn tò mò ban ngày cô làm gì, nhưng lời hỏi ra đến miệng lại vòng một vòng, cuối cùng cậu cũng không hỏi ra, chỉ có thể nhìn Tô Vân Thiển ăn xong rồi lại quay về khu đất kia.
Mặc dù Cố Thần rất muốn đi xem, nhưng vì bài tập về nhà, cuối cùng cậu vẫn không đi theo.