Buổi tối khi Cố Bùi Tư vừa mới trở về, Tô Vân Thiển lập tức tiến lại gần.
“Tôi có thể sửa sang lại sân một chút không?”
Nghe vậy, Cố Bùi Tư rũ mắt nhìn cô, đồng thời cũng đối diện với đôi mắt to ướŧ áŧ tràn đầy mong đợi.
“… Được.”
“Ôi, yeh!”
Còn chưa kịp để Tô Vân Thiển ăn mừng xong, anh lại nói tiếp: “Sau này những chuyện này không cần hỏi tôi.”
Tô Vân Thiển trừng lớn hai mắt, có phải là anh cho cô toàn quyền quyết định không?
Cố Bùi Tư đặt áo khoác xuống, vừa quay người lại đột nhiên bị Tô Vân Thiển ôm lấy.
Tô Vân Thiển ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy cảm động, “Ôi ôi ôi, anh đúng là một người tốt!”
Cố Bùi Tư: “…”
Anh duỗi ngón tay nhẹ nhàng đẩy trán cô ra, để cô cách xa mình một chút, lạnh nhạt nói: “Cách xa tôi ra.”
Nói xong, anh chuẩn bị đi tắm.
Tô Vân Thiển nhìn bóng lưng của anh, chớp chớp mắt, lặng lẽ quay lại nhìn bản thiết kế của mình, bắt đầu tưởng tượng cảnh nó sẽ như thế nào khi hoàn thành.
Lúc cô đang chìm đắm trong những tưởng tượng đó thì Cố Bùi Tư từ phòng tắm đi ra.
Anh mặc áo choàng tắm trắng, dây lưng buộc lỏng lẻo, để lộ phần ngực trắng mịn.
Những giọt nước còn đọng lại từ cổ dần dần chảy xuống, thấm vào cổ áo.
Theo động tác di chuyển của anh, cơ bụng thoáng hiện lên, các đường nét căng chặt và gợi cảm.
Cố Bùi Tư vừa bước ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt ửng hồng cùng với một đôi mắt trần trụi đang chăm chú nhìn mình.
“…”
Cô nàng này làm sao vậy, đã xấu hổ lại còn cứ nhìn chăm chăm vào mình?
Anh yên lặng buộc chặt áo choàng tắm, điều chỉnh lại trang phục, không để lộ bất kỳ khe hở nào.
Quên mất là cô vẫn chưa ngủ.
Trước kia lúc này cô đã ngủ rồi, anh quên mất, để cô chiếm chút tiện nghi.
Sau khi buộc xong, anh quay người lại nhìn thấy trong mắt đối phương là vẻ thất vọng không chút nào che giấu.
Cố Bùi Tư: “…”
Cần phải rõ ràng như vậy không?
Hai người nằm trên giường, vì thói quen sinh học tốt nên Cố Bùi Tư đã nhanh chóng ngủ, nhưng Tô Vân Thiển lại không thể ngủ được.
Mặc dù giường rất rộng nhưng có người nằm bên cạnh, cô vẫn cảm thấy hơi không quen.
Không biết vì sao tối qua, một mình cô lại nhanh chóng ngủ thϊếp đi, tưởng rằng về sau cũng sẽ như vậy, ai ngờ ngày hôm sau lại không ngủ được.
Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh phát ra cùng với hơi thở đều đặn, dù đã ngủ rồi, nhưng sự tồn tại của anh vẫn rất rõ ràng.
Tô Vân Thiển quay người nhìn khuôn mặt của anh.
Tối qua cô gần như không dám nhìn anh, chỉ có lúc này cô mới dám thoải mái quan sát anh.
Nhưng vì trời tối nên cô cũng không nhìn rõ lắm.
Từ vị trí này chỉ có thể thấy một phần tổng thể của gương mặt.
Nói sao nhỉ, anh giống như khuôn mặt mà tạo hóa dùng để phô trương tài nghệ, nhìn mãi cũng không chán.
Tô Vân Thiển nhìn sườn mặt anh, không thể không thở dài, làm sao lại có người đẹp đến vậy?
Không biết cô đã nhìn chằm chằm anh bao lâu, Tô Vân Thiển vẫn không thể ngủ được.
Nhưng có lẽ lý do chính là vì đồng hồ sinh học của Tô Vân Thiển không tốt.
Bình thường vào giờ này cũng chưa đến giờ cô ngủ.
Nhưng có lẽ Tô Vân Thiển không ngủ nên Cố Bùi Tư mới có thể ngủ ngon.
Dù sao thì, tư thế ngủ của cô…
Ai hiểu thì hiểu.
Cùng lúc đó, một người khác cũng không ngủ được.
Cố Thần nghĩ thế nào cũng cảm thấy nốt ruồi dưới mắt Tô Vân Thiển là mới mọc gần đây.
Cậu cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm.
[Nguyên nhân khiến nốt ruồi mọc đột ngột dưới đuôi mắt là gì?]
Cậu nhìn vào kết quả tìm được, cảm thấy chúng chẳng giống với những gì mình nghĩ.
Không hiểu sao, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện mà các bạn học trước kia đã thảo luận qua—xuyên không.