Con Trai Là Vai Ác: Mẹ Người Đừng Điên, Con Sợ Hãi

Chương 13: Cố Thần mở miệng nói chuyện

Tô Vân Thiển cầm đề lên rồi lại đặt xuống, rời khỏi phòng.

“Tôi đi WC, cậu đợi tôi chút nhé.”

Nói xong câu đó, cô lại vội vã chạy ra ngoài như lần trước.

Cố Thần: “…”

Đi WC còn phải mang giấy bút sao?

Lần này, Cố Thần không ở lại trong phòng đợi cô.

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng, nhìn cô chạy vào phòng sách.

Cậu liếc nhìn xung quanh, nhẹ nhàng đi theo.

Chỉ thấy trước mặt Tô Vân Thiển có điện thoại, giấy, bút, cô còn đang viết gì đó trên tờ giấy đối diện với điện thoại.

Cố Thần ngây người một lát, ngay lập tức hiểu cô đang làm gì.

Cậu quay trở về phòng, ngoan ngoãn chờ đợi cô trở lại.

Khi Tô Vân Thiển lại gõ cửa, Cố Thần giả vờ như không biết gì mở cửa ra.

Giáo viên Tô Vân Thiển nở một nụ cười nhẹ, nghiêm túc nói: “Tôi đi toilet xong rồi, bây giờ tôi đến giải thích bài tập cho cậu.”

Không biết vì sao, khi nhìn cô như thế này, Cố Thần lại có cảm giác muốn cười.

Tô Vân Thiển nhìn cậu một cái rồi khen ngợi: “Quả thật, trẻ con thì phải cười mới đẹp, sau này nhớ cười nhiều lên, đừng học theo ba cậu, ngày nào cũng mặt lạnh như vậy.”

Nói xong, cô đi vào bên trong.

Cố Thần hơi ngẩn ra, cậu sờ sờ khóe miệng, thì ra lúc nãy mình đã cười à?

Giải xong bài tập, Tô Vân Thiển lại hỏi cậu còn câu nào không hiểu không.

Thực ra đã không còn gì, nhưng Cố Thần vẫn chỉ tay xuống một câu.

Tô Vân Thiển: “…”

Đứa trẻ này học hành kém như vậy sao?

Không phải là đại vai ác sao?

Hiện tai vai ác không cần học giỏi à?

Cứ lặp đi lặp lại vài lần cuối cùng Cố Thần cũng ngừng hỏi bài.

Tô Vân Thiển thở phào nhẹ nhõm, dạy bài cho một đứa trẻ không chỉ mệt óc mà còn mệt cả thể xác.

Quả thật dạy bài không phải là chuyện dễ dàng.

Cuối cùng, Cố Thần không thể kiềm chế, nói câu ra đầu tiên trong ngày: “Kính của cô, sao lại là kính không gọng?”

Chất giọng có âm thanh của thiếu niên, rất dễ nghe, vì lâu không nói chuyện, giọng nói hơi khàn khàn.

Khóe miệng Tô Vân Thiển hơi giơ lên, mục đích của cô đã đạt được.

Dĩ nhiên lý do không thể nói là vì để cậu hỏi, cô đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: “Tất nhiên là để làm màu.”

Cố Thần: “…”

Quả nhiên, hành vi của người này không thể đoán trước được.

Giải xong bài, Tô Vân Thiển quyết đoán rời đi, ra ngoài rồi, cô cảm thấy may mắn vì không còn phải học trung học nữa.

Có câu nói rất đúng, kiến thức vừa rời khỏi trường học là đã trả lại cho giáo viên rồi.

Không được, lần này có thể qua mặt được, nhưng lần sau nếu Cố Thần lại tìm mình hỏi bài thì sao?

Không thể mỗi lần đều chạy ra ngoài tìm đáp án chứ?

Tô Vân Thiển mặt mày đau khổ, chẳng lẽ mình vẫn không trốn thoát khỏi kiến thức trung học sao?