Con Trai Là Vai Ác: Mẹ Người Đừng Điên, Con Sợ Hãi

Chương 16: Trồng rau

Trong phòng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy Tô Vân Thiển.

Chỉ thấy Tô Vân Thiển đào xong cái hố, rồi bắt đầu rắc thứ gì đó vào.

Cố Thần rất tò mò cô rắc thứ gì, hơn nữa bên ngoài không phải có người chăm sóc hoa sao?

Cố Thần cuối cùng không chịu được nữa, chỉ dùng tốc độ bằng một phần ba thời gian của hôm qua đã làm xong bài tập, vội vàng chạy xuống lầu, đến bên Tô Vân Thiển, lặng lẽ nhìn cô.

Tô Vân Thiển thấy cậu đến, tự nhiên hỏi: “Bài tập xong hết chưa?”

Cố Thần hơi ngạc nhiên, đã lâu rồi không ai hỏi cậu câu này.

Trong nhà ai cũng mặc định là cậu đã làm xong mọi việc, những câu hỏi như vậy bình thường rất hiếm khi có.

Cậu lặng lẽ gật đầu, nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

Tô Vân Thiển cười giải thích: “Tôi đang trồng rau!”

Cố Thần đầu óc bị tê liệt một lúc, trồng rau? Nhà họ đến mức phải tự trồng rau rồi sao?

Tô Vân Thiển giải thích tiếp: “Vì tôi ở nhà không có việc gì làm, nên muốn tìm chút việc cho bản thân. Hơn nữa ăn rau mình tự trồng, chẳng phải rất tự hào sao?”

Mà cô cũng không chỉ trồng rau, cô còn trồng vài loại trái cây.

Cô không nói là, trồng rau đôi khi cũng rất vui.

Tính cách cô chính là như vậy nhìn thấy mảnh đất là muốn trồng rau.

Ước mơ cả đời cô là có một biệt thự, vài mẫu đất, một chiếc xe, cộng với một trăm triệu trong tài khoản.

Vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường.

Giờ cô đã vượt qua giai đoạn nỗ lực, trực tiếp đến giai đoạn hưởng thụ.

Có tiền rồi về sau làm gì cũng là hưởng thụ.

“Cậu còn có việc gì không?” Tô Vân Thiển hỏi.

Cố Thần lắc đầu.

“Chú Lý, đưa cho thằng bé một công cụ đi.” Tô Vân Thiển quyết đoán nói.

Quản gia Lý cười đến không khép miệng được: “À, tôi đi ngay.”

Trời biết khi ông thấy cậu chủ nhỏ chịu mở miệng nói chuyện, trong lòng cảm động đến nhường nào, quả thật đề nghị của ông là đúng, gia đình này thiếu một nữ chủ nhân.

Nhìn ngôi nhà dần dần tốt lên, quản gia Lý cảm thấy rất vui mừng.

Cố Thần nhìn Lý quản gia đi lấy công cụ, không nói gì.

Nói thế nào nhỉ, có một cảm giác bị ép làm việc mình vừa đúng lúc muốn làm, mà lại không phải tự mình nói, rất thoải mái.

Sau khi Tô Vân Thiển yêu cầu cậu giúp đỡ, cô đã luôn quan sát cậu.

Mặc dù cậu không nói gì, nhưng trong không gian xung quanh rõ ràng đang nở ra rất nhiều hoa nhỏ.

Tô Vân Thiển không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, đứa trẻ này, cảm xúc của nó thật sự quá dễ hiểu.

Quả thực, danh hiệu đứng đầu những đứa nhỏ của cô nhiều năm qua không phải là không có lý do.

Nhớ năm đó, cô còn là một đứa trẻ trong cô nhi viện, chỉ có anh cả anh hai là quản lý được cô, còn những người lớn nhỏ khác, ai mà không đi theo cô chứ? Đây chính là cách sinh tồn của cô trong suốt bao nhiêu năm, về cách đối phó với trẻ con, cô tự tin nói là đứng đầu, không ai dám tranh luận.

Khi Lý quản gia mang công cụ đến, Tô Vân Thiển bắt đầu hướng dẫn Cố Thần làm từng bước.

Lý quản gia đứng sang một bên, nhìn nụ cười trên môi Cố Thần, nước mắt tràn đầy, thốt lên câu nói kinh điển: "Tiểu thiếu gia đã lâu lắm rồi không cười vui vẻ như vậy."

"Đây là gì vậy? Cái này chúng ta cũng sẽ trồng sao?"

Cố Thần chỉ vào cây nhỏ bên cạnh hỏi.

Tô Vân Thiển nhướng mày, “Cây táo, thế nào, có thích hay không?”

Cố Thần: “…… Quả táo mọc ở trên cây sao?”

Cậu nói ra câu nói thứ hai trong ngày hôm nay, đủ để chứng tỏ sự ngạc nhiên trong lòng.

Là cậu kiến thức hạn hẹp, ngày thường không đi ra ngoài nên cái gì cũng không biết.