Khi Cố Thần sắp bước lên tầng hai, đúng lúc gặp Tô Vân Thiển đang chuẩn bị xuống lầu.
Lúc nhìn thấy cô, Cố Thần dừng bước.
Cậu nhìn Sở Vân Thiển đi về phía mình, nhìn xung quanh không có ai, cậu hạ mắt xuống, cô lại định mắng cậu sao?
Tô Vân Thiển nhìn thiếu niên trước mặt, không thể không thừa nhận, cậu lớn lên thực sự đẹp trai.
Khuôn mặt tinh xảo, làn da mịn màng trắng nõn, mái tóc ngắn cũng rất mềm mại, trông giống như một đứa trẻ ngoan.
Thế nhưng đôi lông mày và ánh mắt lại toát lên một cảm giác u sầu, không biết là do thói quen hay là sách vở mang quá nặng, lưng hơi còng xuống, nhìn tổng thể như một đứa trẻ buồn bã và thiếu tự tin.
Thật lâu cũng không nghe thấy lời mắng chửi, Cố Thần vô thức ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt trong sáng và thẳng thắn của Tô Vân Thiển.
Cô chỉ gật đầu bước đến gần chọc chọc vào mặt cậu rồi nhận xét: "Trông cũng không tệ lắm."
Cố Thần ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt ấy không còn sự ác ý như trước, trong suốt như mặt hồ chưa từng bị ô nhiễm, nhìn một cái là có thể thấy đáy.
Rất đẹp, cũng rất sạch sẽ, không pha trộn bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có một chút… thưởng thức.
Nhận ra điều này, lông mi Cố Thần hơi run rẩy, gần như vô thức tránh ánh mắt cô.
Trong lòng cậu có chút kháng cự, lại không biết phải làm sao, đồng thời cũng có một chút đề phòng.
Chẳng lẽ cô định đổi chiêu mới?
Cố Thần ép mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô muốn xem trong đó có gì.
Nhưng bên trong cái gì cũng không có, vẫn là sự trong sáng và thuần khiết, cảm xúc dưới đáy mắt chẳng thể giấu được.
Sau khi nhận xét xong, cô để lại một câu "Tôi ở dưới lầu đợi cậu ăn cơm" rồi đi xuống.
Cố Thần: "..."
Xúc cảm trên mặt vẫn còn, Cố Thần nhìn bóng lưng cô đi xuống, im lặng không nói chuyện.
Có phải cô bị bệnh rồi hay không?
Vì sợ cô lại có chiêu trò mới, Cố Thần vẫn quyết định xuống lầu.
Khi thấy Tô Vân Thiển quả nhiên đang chờ cậu ở bàn ăn, mắt Cố Thần lộ ra một chút ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, cảnh giác trong lòng lại tăng lên vài phần.
Chẳng lẽ cô định làm gì đó trong món ăn?
Trong lúc Cố Thần còn đang cảnh giác, một bát tôm hùm được đặt trước mặt Tô Vân Thiển, tiếp theo là vài bát tôm hùm, đủ loại gia vị, mùi hương thơm phức.
Sau đó, bữa tối của Cố Thần cũng được mang lên.
Cố Thần nhìn bữa tối thanh đạm của mình, rồi nhìn bữa tiệc tôm hùm của cô, rơi vào im lặng.
Ngày thường mắng cậu chưa đủ sao, giờ còn định tấn công vào khẩu vị của cậu!
Ác độc quá!
Thực sự là quá ác độc!
Cố Thần mím môi, cố gắng không để ý đến mùi hương từ bên cạnh, cậu sẽ không khuất phục trước cô.