Cho đến khi Tô Vân Thiển chơi mệt, dựa bên bể bơi nghỉ ngơi, anh mới sực tỉnh lại, nhìn thời gian, hoá ra anh đã vô thức nhìn cô suốt 20 phút.
“…”
Người này, có phải đã dùng yêu thuật thu hút anh đúng không?
Người này, không thể xem nhẹ, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.
Chờ đến khi Tô Vân Thiển chơi chán, cũng vừa đến giờ ăn tối.
Ngay lúc cô chuẩn bị ăn, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Cô nhìn quản gia, quản gia lập tức nhạy bén tiến lại gần.
“Phu nhân, có gì căn dặn?”
“Chừng nào Cố Thần về nhà vậy?”
Ánh mắt quản gia thoáng hiện một chút kinh ngạc, phu nhân bắt đầu hỏi về thiếu gia từ lúc nào vậy?
Nhưng với sự chuyên nghiệp, ông vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, đáp: “Khoảng nửa tiếng nữa cậu ấy sẽ về, phu nhân muốn chờ cậu ấy cùng ăn tối sao?”
“Đúng vậy, chú bảo bọn họ đợi một chút rồi hãy dọn món lên, tôi muốn đợi thằng bé về ăn cùng.”
Tô Vân Thiển nói, vẻ mặt rất đương nhiên.
Ăn cơm đương nhiên phải ăn cùng nhau mới ngon miệng được, trước đây cô và anh cả, anh hai cũng luôn ăn cùng nhau, cảm giác cơm cũng ngon hơn hẳn.
Tất nhiên, những lần cô lén lút đặt đồ ăn ngoài thì không tính.
Nghe cô nói xong, quản gia Lý bất ngờ cảm thấy một tia vui sướиɠ kỳ lạ.
Trước đây, cô chưa bao giờ chờ tiểu thiếu gia để ăn cùng, bây giờ lại biết chờ người về cùng ăn cơm.
“Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp.”
Khi quay lưng lại, vẻ mặt quản gia tràn đầy cảm động, quả nhiên phu nhân đã quyết định hòa nhập với gia đình này rồi.
Là một quản gia, ông nhất định phải hết lòng trợ giúp phu nhân, đây là bổn phận mà một quản gia như ông cần phải có!
Sở Vân Thiển ngồi trên ghế sofa xem TV, tâm trí hơi phân tán, không biết Cố Thần trông như thế nào?
Cố Bùi Tư đẹp trai như vậy, con trai anh không lý nào lại di truyền gien biến dị, trông xấu xí chứ?
Thực ra phần lớn thỏa thuận giữa cô và Cố Bùi Tư cũng vì Cố Thần.
Sau khi lên trung học, Cố Thần trở nên lầm lì không chịu nói chuyện.
Cố Bùi Tư bận rộn công việc, bình thường không nhận ra mãi đến khi phát hiện thì Cố Thần đã trở nên ít nói.
Nhận ra vấn đề nghiêm trọng, Cố Bùi Tư lập tức nghĩ đến cách giải quyết.
Cố Thần có vẻ như thiếu sự quan tâm của gia đình, nên quản gia đề nghị có thể tìm một người mẹ cho cậu để giải quyết vấn đề này.
Lại thêm gia đình liên tục thúc giục anh kết hôn, sau nhiều lần suy nghĩ, Cố Bùi Tư tìm đến nguyên chủ, hy vọng thực hiện hợp đồng hôn nhân với cô.
Ngẫm lại như vậy thì cuộc sống hạnh phúc sau này của mình thực chất là do Cố Thần mang đến.
Tô Vân Thiển nằm liệt trên ghế sô pha suy nghĩ, sau này phải đối xử tốt với Cố Thần hơn.
Sau khi Cố Thần về nhà, quản gia Lý tiến lại gần và nói: "Phu nhân đang chờ cậu ăn cơm đó."
Cố Trần nhìn quản gia Lý, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên, chờ cậu ăn cơm sao? Tô Vân Thiển từ bao giờ lại chờ cậu về ăn cơm? Đây là chiêu trò mới gì thế?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn gật đầu, chuẩn bị đi lên lầu.
Quản gia Lý nhìn bóng lưng cậu đi lên lầu, thở dài trong lòng, tiểu thiếu gia vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.