Con Trai Là Vai Ác: Mẹ Người Đừng Điên, Con Sợ Hãi

Chương 8: Được phu nhân đối xử tốt

Khi món ăn được mang lên lần nữa, nhìn vẻ mặt hài lòng của Tô Vân Thiển, cuối cùng quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng rồi, chú Lý.”

“Có tôi đây.”

Quản gia Lý lập tức quay lại dáng vẻ làm việc nghiêm túc.

Chỉ thấy Tô Vân Thiển hứng khởi nhìn ông: “Tối nay tôi muốn ăn tôm hùm đất.”

“… Vâng, phu nhân, tôi sẽ lập tức sắp xếp.”

“Ha ha ha.” Tô Vân Thiển vui vẻ vỗ vai ông: “Cảm ơn nhé, giao hết cho chú đấy.”

Quản gia Lý có chút ngẩn người: “Không cần cảm ơn, phu nhân, đó là trách nhiệm của tôi.”

Kỳ lạ, phu nhân đối xử tốt với ông như vậy từ lúc nào vậy?

Trước đây chẳng phải cô luôn lạnh nhạt, hờ hững với ông sao?

Chẳng lẽ, cuối cùng phu nhân cũng đã quyết định hòa nhập với gia đình này rồi?

Quản gia Lý không khỏi có chút cảm động.

Ăn cơm xong, bây giờ là lúc đi dạo tiêu cơm.

Trước tiên, Tô Vân Thiển ra sân vườn dạo một vòng, bắt đầu chọn chỗ để trồng cây ăn quả.

Không thể không nói, những bông hoa ở đây thật sự rất đẹp, được chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ, sau bữa ăn tới đây đi dạo quả thật là có ích cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Tô Vân Thiển cảm thấy thậm chí cô có thể dựng một chiếc ghế xích đu ở đây để ngủ trưa.

Một khi trong đầu đã có ý tưởng, cô lập tức quay vào phòng bắt đầu vẽ bản thiết kế.

Trước khi xuyên không đến đây, cô là một nhà thiết kế.

Vẽ một bản phác thảo đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Cô còn dự định dùng bản thiết kế này để thuyết phục Cố Bùi Tư, nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, cô không nhịn được mà cười trộm.

Vẽ xong bản thiết kế, cô lại bắt đầu để ý đến hồ bơi.

Trước đây, khi xem các vận động viên nhảy cầu, cô đã rất muốn thử cảm giác nhảy từ trên bục xuống.

Cô dựng một bục nhảy nhỏ bên bể bơi, sau đó giả vờ như có khán giả dưới khán đài, vẫy vẫy tay, sau đó nhảy xuống.

Trong tưởng tượng của cô, cô sẽ như những vận động viên, nhảy xuống, chỉ tạo ra một gợn nước nhỏ xíu hoàn hảo.

Nhưng thực tế chứng minh, chuyện này chỉ có trong tưởng tượng.

Vì khi Cố Bùi Tư có việc đột nhiên trở về nhà một chuyến, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lập tức bị thu hút.

Chỉ thấy Tô Vân Thiển giống như một chiếc bánh chẻo rơi xuống nước, tạo ra một làn sóng lớn suýt nữa bắn ra ngoài bể bơi.

Hơn nữa, tư thế nhảy của cô thì muôn hình vạn trạng, lúc thì dang tay dang chân thành hình chữ đại (大) nhảy xuống, lúc lại thử một cú lộn ngược ra sau, nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn y như cái máy bom nước.

Đã vậy, cách bơi của cô cũng khiến người ta một lời khó nói hết… bơi chó.

Thế mà lại làm cho người ta có cảm giác quả nhiên là như vậy.