Con Trai Là Vai Ác: Mẹ Người Đừng Điên, Con Sợ Hãi

Chương 11: Phát hiện nốt ruồi ở khóe mắt

Khi cậu định ăn món ăn trước mặt mình, bên cạnh lại vang lên giọng của Tô Vân Thiển.

"Cậu không ăn tôm hùm đất sao?"

Cố Thần ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt cô.

Tô Vân Thiển nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: "Cậu không thích ăn tôm sao?"

Cố Thần tránh ánh mắt cô, không muốn trả lời.

Ai ngờ Tô Vân Thiển vẫn không bỏ qua cậu: "Cần tôi lột tôm cho cậu ăn thử một lần không?"

Không đợi cậu trả lời, Tô Vân Thiển đã bắt đầu lột tôm, rồi đặt một con đã lột vào bát cậu.

Cô nâng cằm ra hiệu, "Thử đi?"

Cố Thần liếc cô một cái, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô cậu nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn nữa.

Có cảm giác nếu cậu không ăn, cô sẽ không bỏ qua.

Con tôm trong bát trông cũng thật hấp dẫn.

Cố Thần mím môi, cuối cùng vẫn ăn con tôm dưới ánh mắt của Tô Vân Thiển.

Sau khi ăn xong, cậu cẩn thận liếc nhìn Tô Vân Thiển, thấy cô nở một nụ cười hài lòng, hỏi: “Ngon không?”

Cố Thần dừng lại một chút, nụ cười này trước đây cậu chưa từng nhìn thấy trên mặt cô.

Trong ký ức của cậu, ánh mắt cô nhìn mình luôn mang theo sự chế giễu và khinh thường.

Ngay cả ánh mắt khi nhìn người ngoài, nụ cười trong xương cốt cũng luôn rất giả dối, chứ không phải như bây giờ, giống như một bông hoa hướng dương đang nở, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Cố Thần nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên nhận ra điều gì đó, hơi ngẩn ra.

Dưới đuôi mắt cô, từ bao giờ lại có một nốt ruồi?

Hôm qua khi mắng cậu, ở đó vẫn chưa có nốt ruồi, sao hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện một cái?

Dù có thắc mắc trong lòng, nhưng Cố Thần không biểu lộ ra ngoài.

Dưới ánh mắt của cô, cuối cùng Cố Thần vẫn im lặng gật đầu.

Tô Vân Thiển nhìn cậu gật đầu, hài lòng cười một cái.

Cô biết mà, không ai có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của tôm hùm.

“Còn muốn ăn nữa không?”

Sau đó, cô lại hỏi.

Cố Thần im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Đây chắc chắn là cái bẫy, để cậu đắm chìm vào, sau khi giao phó lòng tin cô sẽ cho cậu một đòn chí mạng. Những cuốn tiểu thuyết đều viết như vậy, cậu sẽ không tự nguyện rơi vào cái bẫy này.

“Được rồi.”

Tô Vân Thiển không gây khó dễ cho cậu, bắt đầu tự thưởng thức bữa tiệc tôm hùm trước mặt.

Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối.

Mùi hương từ bên cạnh thực sự rất nồng…

Sau bữa ăn, Cố Thần trở về phòng làm bài tập.

Đột nhiên có vài tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Thần cảm thấy kỳ lạ đi ra mở cửa.

Chỉ thấy Tô Vân Thiển mang theo một đĩa trái cây xuất hiện trước mặt, cười tươi: “Tôi đến mang trái cây cho cậu.”

Cố Thần nhìn đĩa trái cây, lại nhìn cô, im lặng nhận lấy rồi chuẩn bị đóng cửa.

Ai ngờ cửa bị Tô Vân Thiển chặn lại, cô nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi: “Không mời tôi vào ngồi một chút sao?”

Cố Thần nhìn đôi mắt đầy mong đợi của cô, im lặng mở cửa cho cô vào.