Vào lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, Cố Bùi Tư nhìn bóng dáng cô qua cửa, khép mắt lại, dáng vẻ như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh bước ra khỏi phòng.
Tô Vân Thiển nhìn thấy anh, ánh mắt cô hơi chấn động, lập tức đứng thẳng.
Cố Bùi Tư dường như không hề ngạc nhiên, nhìn cô không nhanh không chậm nói: "Không phải muốn ăn khuya sao?"
"Ừ... ừ."
Tô Vân Thiển chớp mắt, định đi xuống cầu thang cùng anh.
"Tô Vân Thiển."
Cố Bùi Tư gọi cô lại.
"Hả?" Tô Vân Thiển nghi hoặc quay đầu lại.
Chỉ thấy Cố Bùi Tư nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như đang ám chỉ điều gì đó: "Em định đi xuống như vậy sao?"
Tô Vân Thiển lập tức phản ứng lại, hoảng loạn nói: "Chờ, chờ em ba phút, em đi thay đồ ngay."
Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của cô, ánh mắt Cố Bùi Tư có chút tối tăm không rõ, lại pha chút hiểu ra.
Quả nhiên là không giống trước kia.
Sau khi thay đồ xong, hai người xuống lầu.
Thấy Tô Vân Thiển có vẻ muốn nói gì đó, Cố Bùi Tư hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Vân Thiển mím môi, nuốt nước bọt, cuối cùng không chịu nổi sự cám dỗ, nói: "Em có thể xin ăn tôm hùm đất không?"
Nói xong, cô ngước đôi mắt to bling bling nhìn anh.
"…"
Bị đôi mắt đầy khát vọng nhìn chăm chú, Cố Bùi Tư thế nhưng có một chút xúc động muốn đồng ý.
Im lặng một lúc, Cố Bùi Tư nói: "Không được."
Lời vừa dứt, mắt thường có thể thấy được tâm tình của Tô Vân Thiên hạ xuống, ánh mắt hơi cụp xuống, giống như một con chó con xinh đẹp đang chịu ủy khuất.
Không biết xuất phát từ lý do nào đó, Cố Bùi Tư vẫn giải thích một câu: "Bây giờ muộn rồi, phòng bếp không còn nguyên liệu."
Tô Vân Thiên có chút thất vọng, nhưng rất nhanh cô đã nghĩ ra cách khác.
"Vậy em có thể gọi đồ ăn ngoài không?"
"Không được."
Cố Bùi Tư nhìn đôi mắt đang rũ xuống của cô, trong lòng thầm nghĩ cảm xúc của cô không khỏi quá dễ thấy rồi.
Sao có cảm giác mình từ chối cô giống như là kẻ xấu.
Khẽ thở dài, anh lại giải thích: "Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe."
"Vậy em có thể để đầu bếp làm cho em vào ngày mai không?"
Khi nghe anh nói vậy, mắt Tô Vân Thiển sáng lên ngay lập tức, nhân cơ hội đề xuất.
Không biết có phải do ảo giác của Cố Bùi Tư không nhưng anh như thấy cái đuôi của cô đang vẫy vẫy phía sau.
Cố Bùi Tư bất giác rơi vào suy nghĩ, người này có phải là con chó tinh chuyển thế hay không?
"… Được."
"Cảm ơn."