Tô Vân Thiển vui vẻ đi trước, nghĩ đến bữa ăn lớn vào ngày mai mà lòng đầy háo hức.
Cố Bùi Tư im lặng theo sau, dù nhìn từ phía sau vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô.
Cảm giác như đuôi cô vẫy càng loạn hơn.
Vì trước giờ chưa từng ăn khuya nên giờ này đầu bếp đã nghỉ ngơi.
Vấn đề lúc này là ai sẽ làm bữa khuya này.
Cố Bùi Tư vừa nhận ra vấn đề này thì đối diện là đôi mắt ướŧ áŧ, đầy mong đợi của cô.
"…"
Cố Bùi Tư cảm thấy mình thật là sai khi đi xuống cùng cô.
Luôn có cảm giác muốn xem náo nhiệt nhưng lại bị cuốn vào trong đó.
Quả nhiên, làm gì cũng phải có cái giá phải trả.
Cố Bùi Tư có chút đờ đẫn nghĩ thầm.
Nhìn đối phương chớp chớp đôi mắt to tròn, Cố Bùi Tư gần như nhận định, người này không có chút mối đe dọa nào với anh, không, phải nói là vô hại.
Tạm thời không cần quan tâm đến cô.
Nhưng lúc này, vẫn có một vấn đề cần giải quyết.
"… Tôi sẽ đi nấu mì."
"Cảm ơn anh."
Thực ra, Cố Bùi Tư ít khi vào bếp, chỉ có thể làm một bát mì đơn giản, nhưng khi nhìn dáng vẻ ăn mình của cô,, anh lại cảm thấy như mình là một đầu bếp tuyệt vời.
Cảm giác cô ấy có thể trực tiếp trở thành một streamer chuyên ăn uống.
Mặc dù nhìn cô ăn mì làm anh có xúc động muốn ăn thêm một bát, nhưng Cố Bùi Tư vẫn tự kiềm chế, ăn xong anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn mì.
Khi nhìn cô ăn hết bát mì anh nấu, Cố Bùi Tư cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Cô có một sức hút khiến người ta muốn tiếp tục cho cô ăn.
Sau khi Tô Vân Thiển ăn uống no nê, vừa ngẩng đầu đã va phải đôi mắt của Cố Bùi Tư.
Đôi mắt đó giống như một viên đá đen, sâu thẳm như lốc xoáy muốn nuốt trọn linh hồn người khác.
Ánh nhìn của anh không giấu giếm, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp rơi vào người cô.
Không hiểu sao, Tô Vân Thiển lại cảm thấy chột dạ.
Cô gần như là theo phản xạ cúi mặt xuống, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đứng dậy chỉ để lại một câu: "Em ăn no rồi, mì rất ngon, cảm ơn anh đã nấu, em lên phòng ngủ đây." rồi vội vã đi lên lầu.
"…"
Cố Bùi Tư nhìn bóng dáng cô lên lầu, lại nhìn hai bộ bát đũa còn lại trên bàn, bị làm cho tức cười, thật sự là thiếu nợ cô.
Sau khi lên lầu, Tô Vân Thiển mới nhận ra mình quên rửa bát, nhưng giờ xuống dưới cô lại xấu hổ, chỉ có thể âm thầm hối hận.
Tuy nhiên, điều khiến cô càng xấu hổ hơn còn ở phía sau
Vì không muốn người ngoài biết họ là vợ chồng hợp đồng cho nên họ không phân giường ngủ.
Nguyên chủ còn tốt, ngủ tương đối thành thật, ngay từ đầu đã không dám làm loạn trên giường.
Nhưng cô thì khác, tư thế ngủ của cô… ừm, có chút khó coi, hy vọng không làm phiền đến anh.