Con Trai Là Vai Ác: Mẹ Người Đừng Điên, Con Sợ Hãi

Chương 2: Mặc đồ ngủ mỏng để ăn khuya

Cố Bùi Tư nhìn người phụ nữ đang không ngừng thay đổi sắc mặt, buông tay ra, lạnh nhạt nói: "Nếu hiện tại em muốn đổi ý, tôi sẽ cho em cơ hội này."

Tô Vân Thiên lập tức tỉnh táo lại.

Anh đang nói về thỏa thuận trước hôn nhân giữa anh với nguyên chủ.

Giả vờ làm vợ chồng cho đến khi Cố Thần, tức là nam chính của tiểu thuyết trưởng thành mới thôi.

Trong lúc đó họ không có quan hệ vợ chồng thật sự.

Trong thời gian kết hôn, họ phải duy trì sự trung thành, đơn giản là không được xuất hiện tin tức yêu đương, tránh ảnh hưởng đến hôn nhân.

Mà nội dung đầu tiên trong thỏa thuận là mỗi tháng cô sẽ nhận được 1 triệu tiền tiêu vặt, sau khi ly hôn cô còn nhận được một căn biệt thự cùng đống tài sản lớn.

Suy nghĩ đến đây, tâm trạng ngo ngoe rục rích ban nãy nháy mắt biến mất không tăm hơi.

Cô không thể vì một người đàn ông mà từ bỏ tiền bạc!

Chuyện nào có lợi hơn cô vẫn có thể phân biệt rõ ràng!

Đại não cô điên cuồng vận chuyển, cuối cùng cũng nghĩ ra lý do, cô gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác: "À, thực ra là em muốn ăn khuya, muốn hỏi một chút xem anh có muốn ăn không."

Cố Bùi Tư không nói gì, chỉ liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ẩn ý: Em mặc thế này đi ăn khuya?

Tô Vân Thiển cảm thấy hơi chột dạ lảng tránh ánh mắt anh, khẽ ho một tiếng, nhìn vào chiếc gương bên cạnh, mắt cô chợt lóe lên, rồi giả vờ ngạc nhiên nói: "Ôi trời! Cái này sao chất liệu mỏng thế, chắc là nhà sản xuất đã cắt giảm nguyên liệu rồi. Không được! Ngày mai em phải trả lại!"

Cô ám chỉ rất rõ ràng, bộ đồ ngủ này cô mới mua, chỉ mới thử qua chưa kiểm tra kỹ, mặc thế này đi tìm anh là tình cờ, không có ý gì đâu.

Vừa nói, cô vừa quan sát sắc mặt Cố Bùi Tư, thấy không ổn liền nhanh chóng rời đi, còn không quên nói một câu: "Em sẽ đi thay cái bộ đồ ngủ cắt giảm chất liệu này ngay!"

Cố Bùi Tư nhìn bóng dáng cô rời đi, khuôn mặt chìm trong bóng tối, vẻ mặt khó hiểu.

Sao có cảm giác cô không giống với trước kia, hay đó chỉ là cảm giác của anh?

Ở một bên khác, vừa ra khỏi cửa Tô Vân Thiển đã vội vàng dựa vào góc tường đối diện.

Cô vỗ vỗ vào ngực mình, ôi ơi, suýt nữa thì hù chết cô.

Cuộc sống hạnh phúc về sau của cô suýt chút nữa đã chấm dứt.

May mà cô phản ứng nhanh, đúng là không hổ là cô, ngay cả lý do hay như vậy cũng có thể tìm ra được, ha ha!

Hơn nữa vừa rồi khi cô nhìn vào gương, sao khuôn mặt ấy lại giống y hệt khuôn mặt của cô trước đây?

Rốt cuộc là hồn mình xuyên đến đây hay là cả cơ thể chứ?