Tỳ Nữ Tuyệt Sắc

Chương 18: Là y tự dâng cho ông ta

Sự hành hạ vẫn tiếp diễn.

Máu huyết trong người nàng như sắp đông cứng lại.

Đáng lẽ là tiết trời ấm áp trở lại, vậy mà Lâm Sương Nhi lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương.

Khuôn mặt của Ngô Đức Hải trong mắt nàng càng lúc càng trở nên dữ tợn.

"Ngươi vẫn không chịu khuất phục phải không? Đồ tiện nhân, tất cả đều phải chết, đều phải chết! Ha ha ha ha..."

Bàn tay của ông ta lạnh lẽo phủ lên cổ nàng, dần dần siết chặt.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn cầu xin ai đến cứu mình nữa, giờ đây nàng chỉ mong bản thân có thể sớm được giải thoát.

Trong cơn mê man, nàng dường như nhìn thấy phụ mẫu và huynh trưởng.

Dung mạo của họ không hề thay đổi, giờ đây đang đứng trước mặt nàng, nhìn nàng với ánh mắt thương xót và đau lòng.

Lâm Sương Nhi vốn đang đau đớn đến tột cùng, lúc này lại mỉm cười thanh thản.

"Phụ thân, a nương, ca ca... Cuối cùng người cũng đến đón con rồi."

"Sương Nhi rất nhớ người, thật sự rất nhớ người."

"Người hãy đưa con đi..."

Chầm chậm nhắm mắt lại, Lâm Sương Nhi cảm thấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt, cái lạnh thấu xương khiến nàng không còn chút sức lực nào để giãy giụa.

"Ầm!"

Đột nhiên, cánh cửa bị một cước đá văng, vỡ tan tành trong chớp mắt, bụi theo đó bay mù mịt lên.

Cơn gió lạnh lẽo thổi tung màn che trên giường, cũng làm Ngô Đức Hải đang gần như phát điên tỉnh lại.

Ngô Đức Hải bỗng chốc cứng đờ người.

Chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ ông ta, trực tiếp lôi ông ta xuống khỏi giường.

Bàn tay to lớn vung mạnh, thân hình gù gập của Ngô Đức Hải bị ném ầm ầm xuống đất.

"Rắc" một tiếng, Ngô Đức Hải nghe thấy tiếng xương sườn của mình gãy.

Ông ta đau đớn rêи ɾỉ vài tiếng, vịn lấy eo nhưng không sao đứng dậy được.

Ngơ ngác nhìn người nam nhân cao lớn đứng trước mặt, Ngô Đức Hải bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh.

Giọng ông ta run rẩy, nói: "Vương gia... Ngài đây là ý gì?"

Ngô Đức Hải không hiểu, người này rõ ràng là do Dạ Bắc Thừa ban cho ông ta để mua vui, ông ta bất quá chỉ là hưởng thụ chút lạc thú, sao Dạ Bắc Thừa lại nhìn ông ta với vẻ mặt như vậy?

Còn ra tay với ông ta nặng như thế!

"Vương gia, người này là do ngài đích thân ban tặng, ngài sẽ không phải là hối hận rồi chứ?"

"Cho dù là hối hận, ngài cũng không thể ra tay với lão nô nặng như vậy, ôi chao, thân thể lão nô này làm sao chịu nổi ngài hành hạ như thế..." Vừa nói, Ngô Đức Hải vừa vịn eo kêu la thảm thiết.

Dạ Bắc Thừa không để ý đến ông ta, mà quay đầu nhìn về phía giường, y chỉ thấy nữ tử trên giường toàn thân tả tơi, y phục mới thay buổi sáng đã rách nát không chịu nổi, vết roi in hằn đỏ máu khắp người, y phục thấm đẫm máu tươi dính chặt vào thân thể, nhìn vào mà thấy đau lòng.

Khuôn mặt hồng hào sáng nay, giờ lại trắng bệch như tờ giấy!

Lúc này, nàng nhắm chặt hai mắt, đã hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, nỗi đau nhói trong tim Dạ Bắc Thừa trong khoảnh khắc này như bị khuếch đại lên vô số lần, giống như có một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim y, xoáy sâu vào tận cùng.

Y hít sâu một hơi, tròng mắt đèn ứ đọng tầng tầng hàn khí.

Sải bước đến bên giường, y giận dữ vén màn che, đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò hơi thở của nàng.

Hơi thở yếu ớt, giống như người sắp chết.

Dạ Bắc Thừa nhìn Ngô Đức Hải, giọng nói lạnh lẽo như vọng ra từ địa ngục: "Khi nào thì bản vương cho phép ngươi hành hạ nàng như vậy?"

Ánh nến trên giá nến le lói cháy, nhưng không sao xua tan được hàn khí trong phòng.

Ngô Đức Hải kinh hãi, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt âm lãnh đáng sợ của y, mồ hôi ông ta liền lạnh túa ra sau lưng.

Dù sao cũng có chút thế lực chống lưng, Ngô Đức Hải đoán chắc Dạ Bắc Thừa cũng không làm gì được ông ta, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Vương gia, ngài cũng biết lão nô bình thường không có nhiều sở thích, chỉ thích đùa giỡn với mấy cô nương này, nếu nàng ta ngoan ngoãn thì lão nô cũng không làm khó nàng ta, nhưng tính tình nàng ta cứng đầu lắm, nói thế nào cũng không chịu khuất phục, lão nô mới nghĩ cách dạy dỗ nàng ta một chút."

"Hơn nữa, người này là do ngài đích thân ban tặng cho lão nô..."